chỉ những tiếng tràn dâng của những con sóng vẫn âm thầm miệt mài mãi
không thôi.
Trong tâm trí Ursula lúc này, cảm giác về thế giới mơ hồ phía trước hoàn
toàn bao trùm lên tất cả, chiến thắng tất thảy. Giữa màn đêm sâu thẳm ấy,
dường như trong trái tim cô đang tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời của một
thiên đường bí ẩn, chốn thiên đường không rõ hình hài. Tim cô ngập tràn
ánh sáng diệu kỳ vàng ươm như mật ngọt chiết xuất từ bóng tối, ngọt ngào
như hơi ấm buổi bình minh, thứ ánh sáng không bao giờ lan tỏa trên thế
giới này, chỉ xuất hiện trong thiên đường bí ẩn hướng tới những điều mà cô
đang tìm đến, vị ngọt ngào của tổ ấm cô ở, niềm vui về cuộc sống trong vô
danh, nhưng với cô, ấy lại là một cuộc sống trọn vẹn, tuyệt đối. Trong cơn
xúc cảm mãnh liệt, cô đột ngột ngước mắt nhìn anh và môi lần tìm môi cô.
Khuôn mặt cô thật lạnh, thật mơn mởn, tươi mới như biển cả, anh có cảm
giác như mình đang hôn một đóa hoa vừa hé nụ mọc lên giữa bốn bề sóng
vỗ.
Nhưng anh không thể nào cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cô đã trải
nghiệm. Với anh, điều kỳ diệu của chặng đường dẫn đến niềm hạnh phúc
ngất ngây ấy quả là quá sức mình. Anh đang rơi xuống vực thẳm vô tận đầy
ắp bóng tối, hệt như một tảng thiên thạch chúi đầu xuyên mình qua chốn
vực thẳm giữa những thế giới. Thế giới này bị xé thành hai nửa và anh
đang vùn vụt lao xuống như một ngôi sao đã tắt ngóm thứ ánh sáng diệu kỳ
của chính mình, xuyên qua vết nứt khổng lồ ấy. Những gì vượt khỏi giới
hạn vẫn không dành cho anh. Đường đi cong vút của tảng thiên thạch ấy đã
hoàn toàn đánh bại bản thân anh.
Anh nằm bất động, ôm gọn Ursula vào lòng, trong trạng thái hôn mê.
Khuôn mặt anh dụi vào mái tóc mỏng manh, mượt mà của cô, anh ngửi
thấy hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô, hòa lẫn với mùi biển cả và hương vị
của đêm đen thăm thẳm. Tâm hồn anh thanh bình đến lạ: Bất lực, đầu hàng,
khi anh rơi vào trạng thái hư vô. Đây là lần đầu tiên cảm giác bình yên
tuyệt đối ùa về trong trái tim anh, ngay lúc này, trong những khoảnh khắc
chuyển dịch cuối cùng thoát khỏi sự sống.