Xong. Birkin kéo khóa túi xách, cả hai nhanh chóng rời khỏi hàng người,
gã phu khuân vác đi bên cạnh. Cả ba đang đi qua một cánh cửa khổng lồ,
tiếp tục chìm vào màn đêm… đây rồi, sân ga xe lửa! Tiếng người í ới gọi
nhau trong đầy ắp tâm trạng vẫn náo động một không gian đặc quánh bóng
tối, những bóng ma vẫn tất tả chạy dọc màn đêm giữa những con tàu.
“Koln… Berlin…” Ursula lẩm nhẩm đọc những hàng chữ trên tấm bảng
treo một bên sườn tàu.
“Chuyến tàu của chúng ta đây.” Birkin lên tiếng. Cô nhìn thấy hàng chữ
bên mạn tàu: “Elsass… Lothringen… Luxembourg, Metz… Basle.”
“Đúng là nó, Basle.”
Gã phu khuân vác áp sát con tàu.
“Ghế hạng hai… đây rồi.” Đoạn gã leo lên con tàu cao ráo. Cả hai bước
theo sau. Một vài toa xe đã kín chỗ, nhưng vẫn còn nhiều toa trống, trong
khoang tối mờ. Hành lý nhanh chóng được xếp gọn gàng, gã phu khuân vác
nhanh nhẹn nhận tiền công.
“Chúng tôi còn…!” Birkin hỏi, nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nhìn
gã phu khuân vác.
“Chừng nửa giờ đồng hồ nữa.” Dứt lời, gã lập tức biến mất sau khi lồng
vào người chiếc áo khoác màu xanh cũ kỹ. Một gã khó chịu và láo xược.
“Đi nào.” Birkin quay sang Ursula. “Ở đây lạnh quá. Ta đi kiếm chút gì
bỏ bụng nào.”
Có một chiếc xe đẩy bán cà phê đậu trên sân ga. Cả hai dùng thứ cà phê
nóng hổi, loãng toẹt, ăn mấy ổ bánh mỳ dài ngoẵng, xắt lát, nhân nhồi dăm
bông, những ổ bánh mì to sụ buộc phải há miệng thật lớn mới cắn nổi khiến
Ursula suýt chút nữa thì trật quai hàm. Xong bữa tạm, cả hai bước dọc con
tàu cao lớn. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng đến cùng cực, cứ như thể đang bước
đi dưới chốn địa ngục tối tăm, xám lạnh, ảm đạm, một màu xám dơ dáy,
tiêu điều, trơ trọi, như chốn hư không… xám xịt và thê lương.
Cuối cùng thì con tàu cũng chuyển bánh lao vào màn đêm thăm thẳm.
Trong bóng tối mịt mù Ursula vẫn lờ mờ nhìn thấy những cánh đồng bằng
phẳng, những miền đất ẩm ướt ảm đạm ngập chìm trong bóng tối của lục
địa. Thật kinh ngạc, con tàu sớm rùng mình dừng lại… đã đến Bruges! Và