Cuối cùng cả hai xuống tàu tại Basle, về khách sạn. Cảm giác bồng bềnh
dật dờ như thể hôn mê. Sáng hôm sau cả hai mới bước chân ra ngoài, trước
khi con tàu lăn bánh. Con đường, dòng sông trôi qua trước mắt cô, cô thấy
mình đứng trên một cây cầu. Nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì. Cô nhớ lại
dăm ba cửa hiệu trước đây, một cửa hiệu đầy ắp những bức tranh, cửa hiệu
khác ngồn ngộn những súc vải nhung màu vàng cam xen lẫn giữa những
tấm da lông chồn. Nhưng những hình ảnh của ký ức ấy có ý nghĩa gì đâu?
Chẳng có ý nghĩa gì.
Lòng cô vẫn đầy ắp bão bùng, không một chút thanh thản cho đến khi cô
bước chân trở lại lên tàu. Trong khoang, cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút,
con tàu càng lao về phía trước, cảm giác thanh thản mỗi lúc một ùa về
nhiều lên thêm trong cô và rồi cô thấy mãn nguyện. Con tàu tiến vào Zurich
và rồi, những toa tàu lại rùng rùng nối đuôi nhau chạy xuyên qua những
rặng núi tắm mình trong tuyết trắng. Cuối cùng thì cô cũng bị thu hút. Giờ
đây, một thế giới khác đã mở ra trước mắt cô.
Innsbruck thật kỳ diệu, chìm sâu trong tuyết trắng và ngày đang vùn vụt
trôi qua, màn đêm đã sụp xuống. Cả hai ngồi trên chiếc xe trượt tuyết
không mái che băng qua những cánh đồng bạt ngàn tuyết phủ trắng xóa:
Bởi con tầu giờ đây đã trở nên nóng nực và ngột ngạt. Khách sạn hiện ra
trước mắt, một ngọn đèn vàng rực tỏa sáng dưới mái vòm trước hiên, nom
cứ như một tổ ấm thực thụ.
Cả hai cùng bật cười sảng khoái khi kéo nhau vào sảnh khách sạn. Khu
vực đại sảnh rộng rãi đầy ắp du khách, nom rõ náo nhiệt.
“Xin lỗi cho hỏi ông có biết ông bà Crich… ở Anh… À không… từ Pháp
đến đây chưa!” Birkin hỏi bằng tiếng Đức.
Người gác cửa khẽ cau mày ra vẻ nghĩ ngợi, khi ông ta chuẩn bị trả lời
thì Ursula nhìn thấy Gudrun đang thơ thẩn từ trên cầu thang bước xuống,
chiếc áo khoác sẫm màu bóng lộn quấn quânh mình, những lớp lông vũ nhẹ
tênh viền quanh cổ ấo.
“Gudrun! Gudrun!” Cô gọi lớn, uốn người theo lồng cầu thang tiến về
phía trước. “Ở đây!”