Gudrun ngẩng đầu nhìn qua tay vịn lan can, lập tức điệu bộ rụt rè, thơ
thẩn nơi cô biến mất. Ánh mắt Gudrun vụt rạng rỡ.
“Ursula đấy thật sao!” Cô hét lên. Cô nhanh nhẹn chạy xuống những bậc
cầu thang trong lúc Ursula hối hả chạy ngược lên trên. Cả hai gặp nhau ở
khúc ngoặt, ôm chầm lấy nhau, hôn hít, cười cợt, thốt ra những tiếng ríu rít
hoan hỉ không rõ lời.
“Ấy thế…” Gudrun reo lên. “Bọn e cứ nghĩ phải ngày mai hai người mới
đến kia! Em đã muốn quay trở lại nhà ga.”
“Không, bọn chị đến hôm nay chứ.” Ursula hớn hở. “Ở đây thật tuyệt!”
“Rất đáng yêu!” Gudrun phụ họa. “Gerald vừa ra ngoài mua vài thứ.
Ursula này, chị không mệt đấy chứ?”
“Không, không mệt lắm. Nhưng trông chị hơi nhếch nhác, đúng không?”
“Không, không hề. Trông chị vẫn tươi tắn, gần như hoàn hảo. Em rất
thích mê tơi cái mũ vải đính lông trên đầu chị đấy!” Cô liếc Ursula, lúc bấy
giờ đang mặc một chiếc áo khoác mềm mại to sụ, cổ chìm, gắn một lớp
lông vũ màu vàng, thật êm ái trên đầu cô đội một chiếc mũ vải màu vàng
đính lông vũ rõ mềm mại.
“Thật sao!” Ursula thốt lên. “Thế còn em, em nghĩ mình giống ai kia
chứ!”
Gudrun vờ thay đổi sắc mặt, ra vẻ một kẻ hờ hững, lờ đờ.
“Chị thích bộ dạng này chứ?” Cô hỏi.
“Rất tuyệt đấy chứ!” Ursula reo lên, giọng cô trào phúng.
“Đi lên hay đi xuống đây, thưa hai quý cô.” Birkin nãy giờ im lặng liền
lên tiếng. Hai chị em đứng ngay khúc ngoặt dẫn lên trên của cầu thang.
Gudrun tay nắm tay Ursula, án ngữ lối đi, hết sức tự nhiên, trở thành tâm
điểm cho mọi ánh mắt dưới đại sảnh khách sạn, từ người gác cửa đến gã
khách trọ Do thái tròn trĩnh trong bộ xống áo đen kịt.
Hai cô gái vội tách nhau ra, bước lên trên, theo sau là Birkin và vị khách
trọ đang đứng chờ lối đi từ nãy đến giờ.
“Tầng một sao?” Gudrun hỏi, quay đầu nhìn ra sau lưng.
“Tầng hai, thưa quý cô… thang máy!” Vị khách trả lời. Dứt lời gã lao về
phía thang máy, chen chân đứng trước hai chị em. Hai cô gái vẫn lờ tịt gã,