líu lo ríu rít chuyện trò mà không buồn để ý đến xung quanh, hai chị em
nhanh chóng chọn lên tầng hai. Thất vọng, vị khách ngán ngẩm bước theo
sau.
Rõ ràng hai chị em đang rất phấn khích khi gặp lại nhau. Cứ như thể cả
hai được gặp nhau sau những tháng ngày xa cách trong đày ải biệt xứ và
phút giây trùng phùng đã gắn kết nguồn sức mạnh đơn côi trong mỗi người
lại với nhau để chống chọi với cả thế giới. Birkin nhìn hai chị em họ, nghi
ngại xen lẫn ngạc nhiên.
Khi cả hai đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, Gerald bước vào. Trông
anh rạng rỡ như mật trời buổi ngày đông tháng giá.
“Anh và Gerald ra ngoài tìm chỗ hút thuốc đi.” Ursula nói với Birkin.
“Em và Gudrun cần nói chuyện với nhau.”
Hai chị em ngồi trên giường Gudrun, ríu rít chuyện trò với nhau về áo
quần, về những chuyện đã chứng kiến dọc đường đi. Gudrun kể cho Ursula
nghe chuyện liên quan đến bức thư của Birkin trong tiệm cà phê. Ursula lập
tức choáng váng và nổi cơn tam bành.
“Bức thư ấy đâu rồi?” Cô hỏi.
“Em cất rồi.” Gudrun đáp.
“Đưa nó cho chị được chứ?” Cô hỏi.
Gudrun im lặng, không trả lời, một lúc sâu cô lên tiếng trở lại:
“Chị có thực lòng muốn nó không, Ursula?”
“Chị muốn đọc nó.” Ursula đáp.
“Hẳn rồi.” Gudrun buột miệng.
Đến tận lúc này, cô vẫn không thể thú nhận với Ursula, rằng cô giữ bức
thư này và xem nó như một vật kỉ niệm hay chỉ là một vật tượng trưng.
Nhưng Ursula đã hiểu và tỏ ra không hề hài lòng. Câu chuyện nhanh chóng
được đổi chủ đề.
“Bọn em làm những gì ở Paris?” Ursula hỏi.
“Ôi,” Gudrun trả lời ngắn gọn, “toàn những chuyện bình thường. Một
buổi tối, bọn em tham dự một bữa tiệc khá thú vị ở xưởng vẽ của Fanny
Bath.”