trước anh ta. Đám gà trống thì không như thế... thậm chí cả cô nàng Fanny
Bath đang thời kỳ yêu đương mật thiết với Billy Macfarlane cũng thế!
Chưa bao giờ em kinh ngạc đến thế! Chị biết không, sau đấy... em có cảm
giác như mình ngang bằng với cả một căn phòng đầy ắp đàn bà. Em chẳng
có ý nghĩa vượt trội gì hơn đối với anh ấy, không hơn gì nữ hoàng Victoria.
Ngay lập tức em có cảm giác mình bằng cả một căn phòng đầy ắp đàn bà.
Em đã sửng sốt! Nhưng đúng lúc ấy chính mắt em nhìn thấy Sultan...”
Hai mắt Gudrun vụt lóe sáng, rạng rỡ, đôi má ửng hồng, trông cô khác
lạ, đẹp lạ thường. Ursula lập tức bị mê hoặc, ấy vậy mà cảm giác băn khoăn
vẫn không ngớt cuộn lên trong cô.
Cả hai đã sẵn sàng cho bữa tối. Gudrun bước xuống dưới trong chiếc váy
lụa màu xanh rạng rỡ, chuỗi hạt bằng vàng lấp lánh trên cổ, vạt trên của
chiếc váy lót một lớp vải nhung màu xanh mượt mà, một băng vải với hai
màu tương phản đen và trắng khá lập dị vẫn trên mái tóc. Trông cô rạng
ngời, xinh đẹp, tất cả đều ngước nhìn khi cô đi ngang qua. Gerald khỏe
khoắn, tràn trề sinh lực, tươi cười rạng rỡ trong bộ dạng hết sức điển trai.
Birkin khẽ liếc hai người bằng ánh mắt biết cười, đầy ẩn ý, Ursula vẫn
mông lung, đầu óc thơ thẩn tận miền xa thẳm nào đấy chỉ mình cô biết.
Dường như xung quanh bàn ăn của bốn người đang tỏa ra một không khí
hết sức quyến rũ, đầy mê hoặc, sự quyến rũ vô hình, như thể cả bốn người
đang phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ, rạng ngời hơn tất thảy đám thực khách
còn lại trong phòng ăn tối hôm ấy.
“Mọi người có thích được ở một nơi như thế này không?” Gudrun thốt
lên. “Tuyết trắng phủ dày như thế chẳng tuyệt sao! Mọi người có biết tuyết
trắng làm nổi bật vạn vật như thế nào không? Đơn giản đến kỳ diệu. Em
thực sự có cảm giác Libermenschlich... hơn cả con người.”
“Chị cũng thế.” Ursula cao giọng. “Nhưng không phải cuộc sống này
phần nào đang nằm ngoài nước Anh sao?”
“Ôi, tất nhiên rồi,” Gudrun lớn tiếng. “Em không thể có cảm giác này khi
ở nước Anh, bởi một lý do hết sức đơn giản là những kẻ làm mất vui không
bao giờ bị quét sạch ở đấy. Thực sự không thể không nghĩ đến, nếu ở nước
Anh, rằng em được đảm bảo.”