Dứt lời cô tiếp tục quay ra với những món ăn mà mình đang ăn dở. Rõ
ràng cô đang rơi vào trạng thái xúc động mãnh liệt.
“Đúng thôi.” Gerald nói, “ở đây không hề giống như ở nước Anh. Nhưng
có lẽ chúng ta không muốn nó tiếp tục, có lẽ việc này giống như việc châm
đèn gần một kho thuốc súng ấy, để hoàn toàn không nghĩ đến, khi còn ở
nước Anh. Anh chỉ sợ những điều có thể sẽ xảy râ, nếu những người khác
buông lơi.”
“Ôi Chúa ơi!” Gudrun thốt lên. “Nhưng như thế không tuyệt vời sao, nếu
toàn thể nước Anh đột nhiên biến mất như những chùm pháo hoa, vụt lóe
sấng rồi mãi mãi biến mất trong màn đêm.”
“Không thể nào.” Ursula lên tiếng. “Tất cả đều ẩm ướt, thuốc nổ nhồi
trong những quả đạn pháo đều đã ẩm ướt.”
“Anh không chắc chuyện này.” Gerald đáp.
“Cả anh cũng thế.” Birkin xen vào. “Khi mà những người Anh thực sự
chuẩn bị biến mất, đồng loạt, thì đấy là lúc em bịt hai tai lại và bỏ chạy thật
nhanh.”
“Nhưng bọn họ sẽ không bao giờ sẵn lòng.” Ursula đáp.
“Chúng ta sẽ chờ xem.” Anh đáp.
“Không thú vị sao,” Gudrun nói, “thật biết ơn đến nhường nào, khi được
sống bên ngoài tổ quốc mình. Em không thể tin tưởng vào bản thân mình,
em đang rất xúc động, cái khoảnh khắc em đặt chân lên một đất nước xa lạ.
Em tự nhủ với chính mình. “Đây là những bước đầu của một sinh vật mới
trong cuộc đời.”
“Đừng quá nặng nề với một nước Anh già nua khốn khổ nữa,” Gerald
nói. “Cho dù chúng ta có nguyền rủa nó đến bao nhiêu, thì vẫn không thể
phủ nhận được sự thật, rằng chúng ta yêu nó đến nhường nào.”
Những lời sau cùng của Gerald như những lời châm biếm chua cay.
“Chúng ta có thể như thế.” Birkin lên tiếng. “Nhưng đấy là thứ tình yêu
hết sức khó chịu và tồi tệ. Như thể tình yêu đối với những ông bố bà mẹ
lọm khọm, những con người đang chịu đựng cảm giác kinh hoàng trước
những cơn biến chứng của đủ thứ bệnh tật, những căn bệnh không có hy
vọng chữa trị.”