“Ai đó nói lũ chấy rận đều rời bỏ những kẻ đang chết dần chết mòn.”
Birkin đáp, đôi mắt anh vụt lóe sáng, rạng rỡ. “Thế nên tớ cũng buộc lòng
phải rời bỏ nước Anh.”
“Chao ơi, nhưng rồi anh sẽ quay về.” Gudrun nói, nhoẻn miệng mỉm
cười, một nụ cười mỉa mai.
“Tant pis pour moi. ” Anh đáp.
“Không phải cậu ấy đang nổi giận với nước mẹ đấy chứ!” Gerald bật
cười, phấn khích.
“A, một nhà ái quốc!” Gudrun thốt lên, đầy nhạo báng, mai mỉa.
Birkin im lặng, không trả lời.
Gudrun tiếp tục nhìn dán mắt vào anh thêm một lúc nữa, rồi cô quay mặt
đi. Chuyện đã kết thúc, những bùa mê thuốc lú của cô dành nhắm vào anh.
Cô có cảm giác đầy ắp hoài nghi, đầy ắp giễu cợt trong mình. Cô quay sang
nhìn Gerald. Trông anh thật tuyệt, như một mẫu vật phóng xạ thu hút cô
đến cùng cực. Cô có cảm giác mình có thể hủy hoại chính bản thân mình và
hiểu rõ tất cả, thông qua khối nguyên liệu kim loại phát xạ sống động, đầy
hiểm họa trước mắt. Cô cười thầm trước trí tưởng tượng của mình. Cô sẽ
làm gì với bản thân, khi mà cô đã hủy hoại chính bản thân mình? Nếu sự
sống cần thiết ấy, nếu sinh vật sống có linh hồn ấy là thứ có thể hủy diệt.
Còn nguyên liệu vật chất là thứ không thể hủy diệt được.
Trong khoảnh khắc ấy, trông anh vẫn rạng rỡ và lơ đãng, một chút bối
rối. Cô duỗi cánh tay xinh xắn của mình, mờ mờ ẩn hiện sau lần vải mỏng
mịn màng màu xanh nhạt, khẽ chạm nhẹ vào cằm anh bằng những ngón tay
mềm mại, dịu dàng của người họa sĩ.
“Chúng như thế nào?” Cô hỏi, nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ cười kỳ
lạ, thấu hiểu.
“Cái gì kia?” Anh hỏi, đôi mắt anh giãn ra, ngạc nhiên.
“Những ý nghĩ của anh.”
Gerald trông như một kẻ đang thức tỉnh.
“Anh nghĩ mình không có gì cả.” Anh trả lời.
“Thật sao!” Cô cười nhẹ.