Rồi cô quay sang Birkin như thể cô đã giải quyết xong Gerald, vẫn
những ngón tay mềm mại ấy khẽ chạm nhẹ vào cằm anh.
“A nhưng mà,” Gudrun chợt thốt lên, “chúng ta hãy nâng cốc vì nước
Anh đã... hãy uống vì nước Anh nào.”
Nỗi thất vọng chán chường ngập tràn trong giọng nói của cô. Gerald bật
cười, rót đầy bốn ly.
“Anh nghĩ hẳn Rupert muốn nói,” anh lên tiếng, “xét về mặt dân tộc thì
tất cả người Anh đều phải chết, thế nên bọn họ có thể tồn tại độc lập và...”
“Siêu dân tộc...” Gudrun xen vào, với một cái nhăn mặt tinh tế đầy ắp
mải mai, đoạn cô nâng ly.
Ngày hôm sau, cả bốn người bước dọc nhà ga xe lửa chật chội ở
Hohenhausen, tiến đến khoảng trống phía cuối mái che nhà ga. Tuyết phủ
trắng xóa lên vạn vật, một màu trắng thuần khiết, mới tinh và lạnh lẽo,
được quét thành đống ở một bên, những vách đá đen nhẻm, cả một cung
đường trắng lóa màu bạc hướng tới những thiên đường màu xanh dịu nhạt.
Trong lúc cả bốn người đang bước ra khỏi sân ga trống hoác, vương vãi
tuyết phủ, Gudrun chợt co rúm người như thể những đụn tuyết trước mắt
đang khiến trấi tim cô tê cóng.
“Chúa ơi, người Đức.” Cô thốt lên, quay sang Gerald, vẻ thân mật đầy
bất ngờ. “Giờ thì anh đã làm được.”
“Cái gì kia?”
Cô phác một cử chỉ yếu ớt, hướng về cảnh tượng trước mắt.
“Nhìn xem!”
Cô tỏ ra do dự, không dám tiến về phía trước. Anh bật cười.
Cả bốn đang đứng ngay trung tâm của dãy đồi. Từ trên cao, một bên
sườn tuyết chảy dài xuống dưới trắng xóa một màu, khiến cô có cảm giác
mình trở nên nhỏ bé trên khoảng không gian trống hoác giữa bốn bề bê
tông vây kín, tất cả đều rạng rỡ đến kỳ lạ, bất động và lặng lẽ.
“Cảnh tượng khiến em có cảm giác mình thật cô đơn và nhỏ bé.” Ursula
lên tiếng, quay sang Birkin và dụi tay mình vào tay anh.
“Em không hối hận khi đến đây chứ?” Gerald hỏi Gudrun.