Gudrun nhìn anh, đôi mắt đen lay láy của cô giãn ra.
“Anh nghĩ không còn hy vọng gì nữa sao?” Cô hỏi, bằng giọng điệu
thẳng thắn của mình.
Nhưng Birkin đã chuyển ánh mắt của mình sang hướng khác. Anh sẽ
không trả lời những câu hỏi kiểu như thế.
“Có niềm hy vọng nào dành cho nước Anh trở thành sự thực không? Có
Chúa mới biết. Giờ đây thực sự đã trở thành điều hão huyền vĩ đại, một
khối liên kết trong một thế giới hão huyền, không có thực. Điều đấy cũng
có thể xảy ra, nếu không còn người Anh nào nữa.”
“Thế anh nghĩ nước Anh sẽ biến mất?” Gudrun vẫn khăng khăng. Thật
kỳ lạ, cô tỏ ra thích thú với câu trả lời của anh. Hẳn đấy chính là số phận
của Gudrun mà cuối cùng cô đã tìm thấy. Đôi mắt đen láy, tròn xoe của cô
dán chặt vào Birkin, như thể cô có thể dùng phép thuật để gọi ra sự thật về
tương lai trong anh, như thể gọi ra từ mớ công cụ dùng để bói toán.
Anh nhợt nhạt. Và rồi, vẻ miễn cưỡng, anh trả lời:
“Ừm... còn điều gì khác ở phía trước bọn họ, ngoài sự biến mất? Dù sao
đi nữa, thì bọn họ buộc phải biến mất từ chính những dấu hiệu đậm chất
Anh hết sức đặc biệt của riêng mình.”
Gudrun nhìn anh như thể bị thôi miên, đôi mắt cô mở to, dán chặt vào
anh.
“Nhưng ý anh thì bọn họ sẽ biến mất theo cách nào?” Cô vẫn khăng
khăng.
“Vâng, phải cậu muốn đề cập đến cơ hội của trái tim?” Gerald xen vào.
“Tớ chẳng có ý gì cả, mà tại sao tớ phải có ý gì nhỉ!” Birkin vặn lại. “Tớ
là một người Anh và tớ đã phải trả giá vì điều đấy. Tớ không thể nói về
nước Anh... tớ chỉ có thể thì thầm với chính mình.”
“Vâng,” Gudrun chậm rãi, “anh yêu đến nhường nào nước Anh của
mình, yêu mãnh liệt, Rupert.”
“Và bỏ rơi cô ấy.” Anh đáp.
“Không, không phải vì muốn tìm đến một đất nước tốt đẹp hơn. Rồi cậu
sẽ quay về thôi.” Gerald gật gù ra vẻ chín chắn.