“Đúng thế,” cô nói. Trông cô lúc này sao mà thê thảm, kiệt quệ đến thế.
Im lặng. Mãi một lúc sau, cố dẹp những cảm xúc rối loạn đang giăng như
tơ vò trong lòng, Hermione tiếp tục, bằng chất giọng líu lo đặc trưng của
mình:
“Nhưng cứ gạt em qua một bên đi, Rupert; Anh có cho rằng bọn trẻ sẽ
trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn với mớ kiến thức ấy; anh
có thực sự nghĩ như vậy không? Hay sẽ tốt hơn nếu cứ để chúng vô tình, tự
do tự phát lớn lên một cách tự nhiên. Không phải chúng sẽ tốt hơn khi là
động vật, những loài vật ngu ngốc, thô thiển và hung dữ, BẤT CỨ LÀ GÌ,
hơn là lúc nào cũng tỏ ra e dè, có ý thức, bất lực để trở thành những đứa trẻ
tự do như thế hay sao?”
Hai người kia hẳn sẽ nghĩ cô đã kết thúc. Nhưng hãy còn sục sôi, cô tiếp
tục bài diễn thuyết của mình. “Không phải chúng sẽ tốt hơn khi trở thành
bất cứ là gì hơn là lớn lên trong què quặt, què quặt về mặt tâm hồn, tàn tật
về cảm xúc... để rồi sao mà tương phản đến thế, sao mà thụt lùi đến thế, trở
về với chính bản thân chúng... bất tài, bất lực...”. Hermione say sưa chì
chiết hệt như đang chìm đắm trong trạng thái bị thôi miên “... với những
hành động tự phát, luôn luôn thận trọng, lúc nào cũng cảm thấy nặng nề với
những lựa chọn, không bao giờ gạt sang một bên được.”
Một lần nữa cả hai người những tưởng cô đã dừng lại. Nhưng ngây khi
anh định mở miệng để phản pháo, cô lại tiếp tục với niềm hân hoan diễn
thuyết kỳ quái của mình “... không bao giờ gạt sang một bên cho nổi, ra
khỏi bản thân chúng, luôn tỉnh táo, lúc nào cũng de dè ngượng ngập, tỏ vẻ
ý thức tự giác, luôn nhận thức về bản thân mình. Không có điều gì tốt hơn
những thứ ấy sao? Tốt hơn loài vật, chỉ là những con vật tầm thường không
trí tuệ, không nhận thức. Chỉ là HƯ VÔ.”
“Nhưng em có nghĩ rằng chính những kiến thức ấy đã giúp chúng ta sống
khác với động vật, trở nên tự giác và có ý thức về bản thân hơn không?”
Anh cáu kỉnh hỏi lại.
Cô tròn mắt nhìn anh, chậm rãi.
“Đúng thế,” cô trả lời. Rồi im lặng, tiếp tục nhìn anh không rời mắt, đôi
mắt cô mơ hồ. Rồi cô quệt ngón tay ngang hàng lông mày, với vẻ mệt mỏi