mù mờ. Cô đang khiến anh cảm thấy bức bối, cáu tiết và cay đắng. “Đấy là
khả năng nhận thức,” cô nói, “và đấy cũng chính là cái chết.” Cô chậm rãi
nhướn mắt nhìn anh: “Đấy không phải là khả năng nhận thức...” Cô tiếp
tục, khẽ động đậy cơ thể, “Và đấy không phải là cái chết của chúng ta?
Không phải chúng đã hủy diệt tất cả cái gọi là ý thức tự sinh tự phát của
chúng ta, cái gọi là bản năng của chúng ta đấy sao? Không phải những lớp
người trẻ tuổi đang lớn lên từng ngày ấy, chúng sẽ thực sự lìa đời trước khi
có cơ hội tiếp tục sống sót hay sao?”
“Không phải bởi chúng có quá nhiều kiến thức, mà bởi chúng có quá ít,”
anh bồi thêm một cú, tàn nhẫn.
“Anh có CHẮC không?” Cô cao giọng. “Có vẻ em lại thấy ngược lại.
Chúng tự giác quá mức, cảm thấy gánh nặng để rồi sẽ đặt một dấu chấm hết
với cái gọi là ý thức của chúng.”
“Bị cầm tù giữa những khái niệm đầy sai lầm và hạn chế,” anh reo lên.
Nhưng rõ ràng cô chẳng buồn quan tâm đến điều anh vừa nói, tiếp tục
với bài chất vấn bóng bẩy vầ tràn đầy nhiệt huyết của mình.
“Khi chúng ta có kiến thức, liệu chúng ta sẽ không mất tất cả ngoại trừ
kiến thức?” Cô hỏi, rất thống thiết. “Nếu em có kiến thức về loài hoa, liệu
em có không để mất loài hoa và chỉ có được kiến thức? Liệu chúng ta sẽ
không mang những thứ hữu hình để đổi lấy những điều vô hình? Liệu
chúng ta sẽ không đánh mất sự sống để nhận lấy cái chết chỉ vì kiến thức?
Sau cùng thì, nó có ý nghĩa như thế nào đối với em? Những kiến thức ấy có
ý nghĩa như thế nào với em? Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Em chỉ đang đơn thuần lảm nhảm vớ vẩn,” anh nói, “kiến thức có ý
nghĩa rất lớn với cuộc đời em. Ngay cả với học thuyết loài người có nguồn
gốc từ động vật của mình, em vẫn muốn có kiến thức trong đầu. Em không
hề muốn TRỞ THÀNH động vật, em chỉ muốn tôn trọng những chức năng
thuộc về động vật của riêng mình, để nhận lấy cơn chấn động tinh thần nằm
ngoài những chức năng ấy. Đấy hoàn toàn chỉ là vấn đề thứ yếu. Và suy đồi
hơn nhiều so với cái học thuyết duy lý trí đầy hẹp hòi và thủ cựu nhất hiện
nay. Đấy là gì nếu không phải là hình thái cuối cùng và tồi tệ nhất của học
thuyết duy lý trí, cái gọi là tình yêu ấy của em dành cho niềm đam mê và