là những kẻ mới đến, ngồi tại vị trí thuận lợi nhất để quan sát. Mấy người
Đức liếc nhanh về phía cánh cửa, gọi người bồi bàn, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chưa đến bữa tối, thế nên bọn họ chưa muốn vào phòng ăn, nhưng thực ra
bọn họ cũng đã dấn thân vào, khi những đôi ủng đã được thay để đến
phòng giải trí Reunionsaal.
Những tiếng bật dây tưng tưng đầy ngẫu hứng của cây đàn tam thập lục
lọt vào tai bốn vị khách đến từ nước Anh, tiếng dương cầm thánh thót hòa
quện cùng những tiếng cười xôn xao, tiếng hát véo von, những âm thânh
rung động của tiếng người. Ngôi nhà được xây bằng gỗ, dường như chứa
đựng mọi âm thanh, hệt như một cái trống, nhưng thay vì gia tăng những
tiếng động đặc biệt, nó lại làm giảm bớt chúng, tiếng đàn tam thập lục trở
nên mơ hồ, như thể phát ra từ một cây đàn tam thập lục tí hon đang ngân
nga ở đâu đấy, tiếng dương cầm dường như cũng được phát ra từ một cây
dương cầm bé xíu, hệt như tiếng đàn Spinet .
Chủ khách sạn xuaát hiện khi những tách cà phê đã được dùng hết. Đấy
là một người đàn ông xứ Tyrolese, cao lớn, gò má phẳng dẹt, làn da rỗ
chằng nhợt nhạt, hàng ria mép được tỉa tót cầu kỳ, hết sưc bay bướm.
“Các vị có muốn đến Reunionsaal để được giới thiệu với các quý bà quý
ông khác không!” Ông chủ khách sạn hỏi, khẽ rướn người về phía trước và
mỉm cười, khoe hàm răng săn chắc của mình. Đôi mắt xanh biếc của ông
nhanh nhẹn chuyển từ người này sang người khác – ông không chắc chắn
lắm về vị trí của mình với mấy du khách người Anh. Ông cũng cảm thấy
không vui bởi mình không thể nói được tiếng Anh hay không chắc chắn
liệu mình có thể cố thử giao tiếp với bọn họ bằng tiếng Pháp.
“Chúng ta sẽ đến Reunionsaal và được giới thiệu với những người khác
chứ?” Gerald nhắc lại câu hỏi, bật cười.
Thoáng đôi chút ngần ngại.
“Tôi nghĩ tốt hơn... tốt hơn chúng ta nên bắt đầu làm quen với nhau, phá
bỏ cái không khí ngượng ngập dè dặt ban đầu đi.” Birkin nói.
Hai người đàn bà vươn mình đứng dậy, khá xúc động. Tấm lưng to bè,
hệt như một con bọ khổng lồ, đen nhẻm của người đàn ông thất thểu bước