“Ngài Loerke đang kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện bằng thổ ngữ xứ
Cologne.” Viên giáo sư nói.
“Hẳn ông ấy sẽ tha thứ cho chúng ta bởi đã cất ngang câu chuyện của
mình,” Gerald nói, “chúng ta đang rất thích thú được nghe nó.”
Ngay lập tức thêm một màn cúi chào cùng đề xuất chỗ ngồi. Gudrun và
Ursula, Gerald và Birkin ngồi trên hai chiếc ghế bành rộng rãi, dựa lưng
vào tường. Giống như phần còn lại của ngôi nhà, sàn nhà của phòng giải trí
cũng được lát gỗ ván phết dầu, không trải thảm. Một cây dương cầm, mấy
chiếc ghế bành cùng dăm ba chiếc ghế tựa vài chiếc bàn bên trên xếp ngay
ngắn chồng sách báo tạp chí. Không một dấu vết trang trí, ngoại trừ chiếc
lò sưởi màu xanh to lớn, trông thật ấm cúng và thoải mái.
Ngài Loerke là một người đàn ông khá nhỏ nhắn, hệt như một thiếu niên,
mái đầu tròn trịa, trông khá nhạy bén, đôi mắt tròn xoe, hoạt bát, hệt như
mắt chuột. Ông đưa mắt lần lượt lướt qua từng người một trong nhóm
những khách lạ mới đến, vẫn giữ nguyên vẻ xa cách như ban đầu.
“Làm ơn tiếp tục với câu chuyện.” Ngài giáo sư lên tiếng, ngọt ngào và
khéo léo, vẫn thể hiện uy quyền của mình một cách nhẹ nhàng. Loerke, lúc
bấy giờ đang khom lưng ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cây dương cầm, khẽ
ngước mắt nhìn, im lặng không trả lời.
“Sẽ rất thú vị đấy.” Ursula hào hứng, từ nãy đến giờ cô đã sẵn sàng đón
nhận những câu châm ngôn, tất nhiên là bằng tiếng Đức.
Đột nhiên, người đàn ông nhỏ bé, đầy thờ ơ và lãnh đạm nhảy sang một
bên, nhắm hướng những khán giả trước đây của ông ta và bắt đầu bùng nổ,
chính xác như khi ông ta bị cắt đứt khỏi bọn họ, bằng chất giọng mỉa mai,
làm chủ, tuôn ra những lời bắt chước cuộc cãi vã giữa một người đàn bà xứ
Cologne và một gã bảo vệ đường ray xe lửa.
Người đàn ông có hình dáng mảnh khảnh và xấu xí, hệt như một cậu bé,
nhưng giọng nói của ông ta đầy chín chắn, hơi mỉa mai, những dòng ngôn
từ được thốt ra mềm dẻo, linh hoạt và đầy ắp năng lượng mà năng lượng
không kém phần sắc sảo, chứa đựng lượng tri thức khổng lồ. Gudrun không
hiểu nổi một từ trong dòng độc thoại vở kịch một mình hai vai của ông ta,
nhưng cô vẫn bị mê hoặc, say sưa theo dõi người đàn ông. Hẳn ông ấy phải