trước tầm tay cô. Cô thấy mình là cánh chim đang chao liệng giữa những
chuyển động hài hòa của các vì sao.
Cô nép mình sát vào người Birkin. Đột nhiên cô chợt nhận ra mình
không hề biết anh đang nghĩ gì. Cô không hề biết anh đang đi về đâu.
“Ôi tình yêu!” Cô thốt lên, quay sang nhìn vào mắt anh.
Khuôn mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đen láy của anh lóe lên đốm sáng nhạt
nhòa của ánh sao phản chiếu. Anh nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cô
hướng về mình, rất gần. Anh nhẹ nhàng hôn cô.
“Có chuyện gì vậy em?” Anh hỏi.
“Anh có yêu em không?” Cô hỏi.
“Rất nhiều.” Anh bình thản trả lời.
Cô dụi người vào anh, gần hơn nữa.
“Không phải rất nhiều.” Cô nũng nịu.
“Hơn cả rất nhiều.” Anh đáp, giọng anh buồn bã.
“Thế điều ấy có khiến anh buồn, khi em là tất cả đối với anh không?” Cô
hỏi, nuối tiếc. Anh kéo cô vào lòng, hôn cô, rồi thì thầm, đủ cho cô nghe
thấy:
“Không, nhưng anh có cảm giác giống như một gã ăn mày... anh cảm
giác như mình là một thằng ngu.”
Cô im lặng, ngẩng đầu nhìn những vì sao. Lát sau cô hôn anh.
“Đừng làm một gã ăn mày.” Cô khẩn khoản, buồn bã. “Sẽ chẳng bao giờ
là điều xấu xa khi anh yêu em.”
“Nhưng sẽ thật xấu xa khi cảm thấy mình là một gã khờ, đúng không?”
Anh nói.
“Tại sao? Tại sao lại thế?” Cô hỏi. Anh đứng yên, giữa cơn lạnh tái tê
đang vần vũ trong vô hình qua những đỉnh núi trắng xóa tuyết phủ, ôm chặt
lấy cô trong vòng tay.
“Anh không thể chịu được không gian vĩnh cửu, lạnh lẽo này nếu không
có em.” Anh nói. “Anh không thể chịu nổi, nơi này sẽ nhanh chóng giết
chết cuộc đời anh.”
Cô đột ngột hôn anh.
“Anh ghét nơi này sao?” Cô hỏi, lúng túng, ngạc nhiên.