bừng lên trong ánh sáng hư ảo. Một cô gái Ursula hiện ra trong hư ảo, một
cuộc đời hiện lên trong hư vô, chầm chậm ùa về giữa mờ mờ ảo ảo. Chỉ là
những hình ảnh hư ảo, hệt như những hình ảnh trên ngọn đèn lồng kỳ diệu.
Cô ước gì những hình ảnh vừa trượt qua đều tan tác, cô chỉ ước chúng có
thể biến mất mãi mãi, hệt như những thước phim đèn chiếu đã bị cháy. Cô
không muốn có quá khứ. Cô chỉ muốn mình trượt từ trên những sườn dốc
của chốn thiên đường để rồi rơi xuống chốn này, cùng Birkin, không phải
dằn vặt, vật vã với thời thơ ấu của mình cùng những năm tháng chịu đựng
sự giáo dục, dạy dỗ nên người, chậm rãi, tất cả đều bị vấy bẩn. Cô có cảm
giác những ký ức xa xôi ấy chỉ là trò dối trá bẩn thỉu đang đùa giỡn với cô.
Bản án này là gì, khi cô phải “ghi nhớ”! Tại sao lại không phải là một chiếc
bồn tắm chứa đầy những lãng quên thuần khiết, một sự chào đời mới,
không kéo theo bất kỳ chút ký ức hay những vết nhơ nào thuộc về quá khứ.
Chỉ mình cô cùng Birkin, bước ra với cuộc đời, ngay tại đây, giữa bốn bề
mênh mông tuyết trắng, giữa vời vợi núi non, đối mặt với những vì sao. Cô
phải làm gì với bố mẹ và tổ tiên mình? Cô biết mình đã trở thành một
người mới và không phải được sinh ra trên cõi đời này, cô không có bố,
không có mẹ, không một mối liên hệ nào với tổ tiên cha ông, cô chỉ có
riêng mình, nguyên khiết và lóng lánh như dát bạc, cô thuộc về một bản
chất duy nhất cùng Birkin, bản chất duy nhất được bộc lộ, vang vọng đến
tận tâm điểm của vũ trụ, tâm điểm của thực tại, ở đấy cô chưa bao giờ tồn
tại.
Ngay cả khi Gudrun là một cá thể riêng biệt, tách biệt, không có gì để
làm với con người ấy, với kẻ có tên Ursula, trong thế giới thực tại mới mẻ
của riêng cô. Cái thế giới bóng dáng vô hình cũ kỹ ấy, thực tại của quá khứ
- chao ôi, hãy để nó lụi tàn! Cô vươn mình, tự do trỗi dậy trên đôi cánh của
những điều kiện mới mẻ dành cho mình.
Gudrun và Gerald vẫn không vào nhà. Không như Ursula và Birkin, cả
hai nhắm hướng thung lũng nằm ngay trước ngôi nhà thẳng tiến, ngay trên
ngọn đồi nho nhỏ phía bên tay phải. Nỗi khát khao lạ kỳ đang ngự trị trong
lòng Gudrun. Cô chỉ muốn lao thẳng về phía trước, lên mãi, lên mãi, cho
đến khi cô chậm chân tới điểm cuối cùng của thung lũng đầy ắp những