“Nếu anh không ở gần bên em, nếu em không có ở đây, anh sẽ căm ghét
chốn này đến cùng cực. Anh không thể chịu được nơi này.” Anh đáp.
“Nhưng mọi người khá thú vị đấy chứ.” Cô nói.
“Ý anh là cái lạnh, sự tĩnh lặng, cảm giác lạnh lẽo đến vĩnh cửu.” Anh
nói.
Cô thoáng ngạc nhiên. Rồi đột nhiên tinh thần cô quay trở về với anh, tự
giác nép mình vào trong anh.
“Vâng, thật tuyệt khi chúng ta vẫn thấy ấm áp và vẫn còn ở bên nhau.”
Cô thì thầm.
Cả hai quay vào trong nhà. Những ngọn đèn vàng vọt của khách sạn tỏa
sáng trong màn đêm giữa bốn bề tuyết trắng lặng câm, tỏa bóng nhỏ bé,
trông như những chùm trái chín mọng vàng ươm. Trông như những chùm
tia sáng mặt trời, nhỏ bé và có màu vàng cam giữa bóng tối lờ mờ bao trùm
lên biển tuyết. Ngay bên cạnh là một đỉnh núi, lừng lững che khuất những
vì sao trên cao, hệt như một bóng ma.
Cả hai kéo nhau về đến gần nhà. Một người đàn ông bước từ trong ngôi
nhà tối mịt ra ngoài trời, trên tay cầm một ngọn đèn lồng đang đung đưa tỏa
ra thứ ánh sáng vàng nhạt, những vết bước chân tối tăm của người đàn ông
in hằn trên tuyết. Người đàn ông trở nên nhỏ bé, tăm tối giữa bốn bề tuyết
mịt mù một màu u xám. Người đàn ông mở cửa gian nhà xí nằm tách biệt,
xa khỏi nhà ở. Mùi lũ bò cái, mùi súc vật, chủ yếu là mùi bò, hầm hập lan
tỏa trong không gian lạnh lẽo. Bóng hai con gia súc lờ mờ ẩn hiện trong
những ngăn chuồng tối tăm, cánh cửa vụt đóng lại, không một chút ánh
sáng nào còn le lói thoát ra ngoài trời. Hình ảnh trước mắt khiến Ursula nhớ
về Marsh, về mái nhà, về thời thơ ấu của cô, về cuộc hành trình tới Brussels
và thật kỳ lạ, cô nhớ về Anton Skrebensky.
Ôi Chúa ơi, liệu cô có thể chịu nổi không, quá khứ tưởng chừng đã vùi
sâu dưới vực thẳm tối tăm? Liệu cô có thể chịu nổi, những điều tưởng
chừng đã chôn vùi theo năm tháng! Cô nhìn quanh không gian lặng như tờ,
giữa thế giới mênh mông là tuyết, chỉ có những vì sao nhấp nháy trên kia
cùng bốn bề lạnh lẽo tái tê. Một thế giới khác, như những hình ảnh hiện ra
trên chiếc đèn lòng diệu kỳ; về Marsh, về Cosethay, Ilkeston, tất cả như