mắt cô, trong tầm nhìn, cô có thể thấy được vẻ nhạo báng đầy phóng túng,
vẻ mỉa mai xem thường trong đôi mắt anh, anh đang tiến sát đến cô bằng
những bước di chuyển thờ ơ, tinh tế, hệt như những chuyển động của loài
thú. Vẻ xa lạ trên cánh tay anh, nhanh nhẹn và khéo léo, áp sát vị trí đầy ắp
sự sống ngay dưới đôi bầu vú của cô và rồi, nâng bổng cô lên cùng với lực
đẩy đầy khêu gợi xen lẫn nhạo báng, đẩy cô lên cao như thể cô chỉ là một
chiếc lông nhẹ bẫng, như thể bằng trò phù phép ma thuật, khiến cô như lịm
đi, bất tỉnh trong cảm giác sợ hãi. Cứ mỗi lần cô được nâng lên cao, là cả
một sự khiếp đảm kinh hoàng. Cô sẽ phá bỏ phép thuật này. Nhưng trước
khi lòng quyết tâm hình thành, một lần nữa cô lại bị khuất phục, đầu hàng
trước nỗi sợ hãi đang trào lên trong mình. Anh biết mình đang làm gì, mọi
lúc, mọi động tác, cô có thể nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt đầy tập trung
của anh. Đấy là trách nhiệm của anh, cô sẽ mặc anh tự xoay xở.
Khi cả hai rơi vào vùng bóng tối, cô cảm nhận được hơi thở phóng túng,
dâm dật, kỳ lạ của anh đang lượn lờ trên cô. Cô trở nên lo lắng và khó chịu.
Tại sao anh lại thành ra như thế?
“Có chuyện gì thế?” Cô hỏi, sợ hãi.
Nhưng khuôn mặt anh vẫn lấp lánh trên cô, xa lạ, không thể đoán được
và khiếp đảm. Ấy vậy mà cô vẫn đắm đuối như thể bị thôi miên. Những đợt
sóng trong cô đang dữ dội khước từ anh, phá tan sức hấp dẫn của nguồn
sức mạnh đầy thú tính, vũ phu đến nhão nhệ ấy của anh. Nhưng cô đã chìm
sâu vào cơn mê hoặc, cô chỉ muốn phục tùng, quy phục, cô chỉ muốn biết.
Anh sẽ làm gì với cô?
Anh thật quyến rũ, lạnh lùng và xa cách, vẻ khiêu gợi mỉa mai đang bập
bùng trên khuôn mặt anh, đang nhảy nhót reo vui trong đáy mắt khép hờ
kia của anh, khiến cô muốn lẩn trốn, thu mình dấu kín con người cô khỏi
anh để rồi lặng lẽ quan sát anh trong bóng tối, từ nơi cô ẩn nấp.
“Sao anh lại như thế?” Cô nhắc lại câu hỏi, bừng tỉnh chống lại anh với
tất cả nguồn sức mạnh bất ngờ và đầy ắp thù nghịch.
Những đốm lửa lấp lánh trong đáy mắt anh chợt tụ lại khi anh nhìn sâu
vào đôi mắt cô. Hai hàng lông mày ủ rũ khẽ câu lại đầy nhạo báng xen lẫn
chút gì như xem thường, như khinh rẻ, rồi bất ngờ chúng lại nhướng lên trở