Tuy nhiên, chiều hôm ấy, cô thơ thẩn ra ngoài phòng khách khi Loerke
đang trò chuyện cùng Ursula. Mái tóc đen, mượt mà của ông gợi lên trong
cô hình ảnh của một con dơi, mỏng manh trùm lên mái đầu tròn trịa, đầy
nhạy cảm của ông, chạy dài xuống tận hai bên thái dương. Ông ngồi khom
vai, như thể linh hồn ông đang bị đày ải. Gudrun có thể nhìn thấy ông đang
giãi bày gì đấy với Ursula, vẻ miễn cưỡng, chậm rãi, không hề có thiện chí.
Cô bước đến ngồi bên cạnh chị gái.
Ông ngước lên nhìn cô, rồi quay mặt đi, như thể ông không hề nhìn thấy
cô. Nhưng thực sự, cô đang quan tâm đến ông một cách sâu sắc.
“Rất thú vị, Prune.” Ursula lên tiếng, quay sang cô em gái, “ngài Loerke
đang thiết kế hệ thống cột trụ cho một nhà máy ở Cologne, kéo dài ra bên
ngoài, tận ngoài đường.”
Cô nhìn ông, ánh mắt cô dừng lại ở đôi bàn tay mảnh mai, ngả màu nâu
xám của ông, đôi bàn tay có thể cầm nắm, không hiểu sao cô lại có cảm
giác chúng như những móng vuốt của loài cầm thú, như bàn tay của những
kẻ non nớt mới vào nghề thiếu kinh nghiệm, không giống tay người.
“Bằng chất liệu gì?” Cô hỏi.
“AUS WAS ?” Ursula nhắc lại câu hỏi.
“Đá hoa cương.” Ông đáp.
Lập tức những câu hỏi và những câu trả lời gọn lỏn buông ra giữa những
người thợ điêu khắc.
“Phương pháp tạc nổi nào?” Gudrun hỏi.
“Tạc nổi kiểu Alto .”
“Thế còn chiều cao thì sao?”
Gudrun cảm thấy thích thú khi nghĩ đến chuyện người đàn ông trước mắt
cô đang thiết kế hệ thống cột trụ bằng đá hoa cương khổng lồ cho một nhà
máy sản xuất đá hoa cương quy mô lớn ở Cologne. Cô thu thập được từ
ông những khái niệm về thiết kế. Đó là quá trình trình diễn một cách hợp
lý, cùng với những kẻ quê mùa và những người thợ thủ công trong cơn đam
mê phấn khích, của gã say và những hành động xuẩn ngốc trong bộ y phục
hiện đại đang khoác trên người, quay cuồng lố bịch trên đường vòng quanh
co, há hốc mồm trước màn trình diễn, hôn hít và sửng sốt choáng váng, lắc