lư, tròng trành chao đảo theo từng tốp, nhún nhảy nhịp nhàng trên cây đu
hình thuyền, thiêu cháy những phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật, một
cảnh tượng điên cuồng của những chuyển động hỗn loạn.
Một cuộc tranh luận nhanh chóng về chuyên môn lập tức nổ ra. Gudrun
hết sức ấn tượng.
“Nhưng đúng là tuyệt vời, khi có cả một nhà máy để sáng tác!” Ursula
thốt lên. “Nhìn tổng thể, tòa nhà nom đường bệ chứ?”
“Tất nhiên.” Ông đáp. “Hàng cột trụ là một phần của kiến trúc tổng thể.
Vâng, chúng quả là những món khổng lồ.”
Đột nhiên ông cứng đờ, khẽ nhún vai, tiếp tục:
“Nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc phải song hành cùng nhau. Ngày tàn
của những bức tượng không thích hợp, cũng như những bức tranh treo
tường đã đến. Thực tế, nghệ thuật điêu khắc luôn là một phần của khái
niệm kiến trúc. Khi mà những nhà thờ đều trở thành những bảo tàng, khi
ngành công nghiệp trở thành sứ mệnh của chúng ta, thì giờ đây, hãy để
chúng ta sáng tạo ra những không gian dành cho nền công nghiệp mỹ thuật
của chính chúng ta – nhà máy của chúng ta – Ngôi đền thờ nữ thần chiến
tranh Athena của chúng ta.”
Ursula tỏ vẻ trầm tư.
“Tôi nghĩ,” cô nói, “không cần thiết phải đề cao tột đỉnh những công
việc lớn lao ấy của chúng ta làm gì.”
Lập tức ông bùng nổ.
“Các cô ở đấy!” Ông cao giọng, “các cô ở đấy! Không những không cần
thiết có những không gian làm việc đầy xấu xí của chúng ta, mà sự xấu xí
của chúng cuối cùng sẽ phá hỏng công việc. Con người sẽ không đời nào
qui phục thứ xấu xí quá quắt ấy được. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại cảm giác
đau đớn, rất đau đớn và rồi chúng sẽ lụi tàn bởi vẻ ngoài xấu xí. Điều đấy
đồng nghĩa với công việc cũng sẽ tàn lụi. Chúng sẽ nghĩ tự thân công việc
là những thứ hết sưc xấu xí: Máy móc, những đạo luật về lao động. Trong
khi máy móc và những đạo luật lao động là những điều hoàn toàn đẹp đẽ,
cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng điều đấy sẽ dẫn đến dấu chấm hết cho nền văn minh
của chúng ta, khi mà con người không còn làm việc chỉ vì công việc trở