“Không, không đời nào tôi làm việc chỉ vì khao khát, ham muốn,” cô
nhắc lại. “Nhưng tôi đã làm việc.”
“Làm việc!” Ông hỏi bằng tiếng Ý xen lẫn tiếng Pháp. “Việc gì? Cô đã
làm việc gì?”
Ông thốt ra một tràng hỗn hợp gồm tiếng Ý và tiếng Pháp, hoàn toàn bản
năng trong việc sử dụng ngoại ngữ khi ông tranh luận cùng cô.
“Cô sẽ không bao giờ làm việc như thế giới đang làm.” Ông nói với cô,
đầy mỉa mai.
“Vâng.” Cô đáp. “Đúng thế đấy. Và tôi sẽ như thế - hiện tại thì tôi làm
việc bởi những ổ bánh mì mỗi ngày của mình.”
Ông im lặng, nhìn cô chằm chằm, đoạn chấm dứt hoàn toàn cuộc trânh
luận. Dường như với ông, cô chỉ là một kẻ tầm thường.
“Thế ông đã bao giờ lầm việc như thế giới đang làm chưa?” Ursula hỏi
ông.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt giả dối.
“Rồi,” ông đáp, húng hắng ho, vẻ cáu kỉnh. “Tôi đã ngộ ra điều đấy sau
ba ngày nằm bệt trên giường, bởi lúc đấy tôi chẳng có gì để bỏ vào miệng.”
Gudrun nhìn ông bằng đôi mắt to tròn, đầy nghiêm trọng của cô, đôi mắt
như muốn lôi tuồn tuột sự thú nhận ra khỏi con người ông, hệt như cảnh
tượng chích hút máu tủy trong những mảnh xương tồn tại trong con người
Loerke. Toàn bộ bản năng tự nhiên trong con người ông giúp Loerke kìm
nén khỏi lời thú nhận. Và đôi mắt to tròn, tăm tối như cõi âm ti địa phủ của
ông dường như đang muốn cho biết toàn bộ mạch máu trong con người ông
vừa được mở van, sẽ tuôn trào trong chốc lát. Ông bắt đầu thao thao trong
vô thức.
“Bố tôi là một kẻ lười lao động, chúng tôi không có mẹ. Gia đình tôi
sống ở Áo, những người Áo gốc Ba Lan. Chúng tôi đã tồn tại như thế nào?
Ha! Bằng mọi cách! Một căn phòng dùng chung với ba gia đình khác, mỗi
gia đình chiếm cứ một góc và WC được thiết kế nằm ngay chính giữa căn
phòng. Một chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên đầu. Ha! Tôi có hai anh trai
và một em gái – ngoài ra còn có một người đàn bà nữa ở cùng bố tôi. Ông
ấy là một người tự do, theo cách của riêng mình, sẵn sàng gây gổ với bất cứ