“Ông bao nhiêu tuổi rồi?” Cô hỏi.
Loerke nhìn cô bằng đôi mắt tròn to, thảng thốt, hệt như mắt yêu tinh.
“WIE ALT !” Ông nhắc lại câu hỏi. Rõ ràng đây là một trong những điều
khó nói của ông.
“Cô bao nhiêu tuổi!” Ông không trả lời, hỏi lại Gudrun.
“Tôi hai sáu tuổi.” Cô trả lời.
“Hai sáu tuổi.” Ông lẩm bẩm, nhìn sâu vào mắt cô. Im lặng. Một lúc sau
ông lên tiếng :
“UND IHR HERR GEMAHL, WIE ALT IS ER ?”
“Ai kia?” Gudrun hỏi.
“Chồng em,” Ursula nhanh nhảu, vẻ trêu chọc.
“Tôi chưa có chồng.” Gudrun nói bằng tiếng Anh, rồi cô nhận được câu
trả lời bằng tiếng Đức.
“Ông ấy ba mươi mốt tuổi.”
Nhưng Loerke đã nhìn cô bằng đôi mắt đầy nghi ngại và xa lạ. Đôi khi,
Gudrun muốn làm lành với ông. Loerke đúng kiểu người không hề có linh
hồn, những “con người bé bỏng”, những kẻ tìm thấy bằng hữu giữa đám
đông nhân loại. Nhưng ông đã phải chịu đựng khổ đau bất hạnh trong
chuyến hành trình khám phá của mình. Ông đã mê hoặc cô đến cùng cực,
đầy quyến rũ, như thể chính ông là một sinh vật kỳ lạ, một chú thỏ hay một
con dơi, hoặc giả lầ một chú hải cẩu da nâu đang mở miệng trò chuyện với
cô. Ấy thế nhưng cô lại biết rõ những gì ông không hề ý thức được, về sức
mạnh khủng khiếp của ông khi hoàn toàn hiểu tháau những chuyển động
cuộc sống trong cô. Ông không hề nhận ra sức mạnh ấy của chính mình.
Ông không thể biết làm thế nào, bằng đôi mắt to tròn, đầy cảnh giác và
chìm đắm của mình, ông có thể nhìn thấu tâm can cô, hiểu rõ cô là gì, hiểu
rõ những bí mật của riêng cô. Ông chỉ muốn cô là chính cô, thực ra ông
biết, trong tâm thức, rằng cô là một cô gái có kiến thức, nhưng trống rỗng
ảo tưởng và hy vọng.
Trong mắt Gudrun, ở con người Loerke luôn tồn tại những điều thấp kém
nhất của cuộc đời. Mọi người đều có những ảo tưởng của riêng mình, tất cả
đều phải có ảo tưởng, trước và sau của mỗi người. Nhưng riêng ông, với