chủ nghĩa hoàn toàn chấp nhận nghịch cảnh đến hoàn hảo, đã sống và làm
việc mà không cần đến trước và sau, bỏ qua ảo tưởng. Ông không hề lừa
dối bản thân bằng kết quả cuối cùng. Ông chẳng bao giờ quan tâm đến bất
cứ điều gì trong cái kết quả cuối cùng ấy, không muộn phiền âu lo về bất cứ
điều gì, không một chút nỗ lực dù nhỏ nhặt nhất để nhanh chóng nắm được
bất cứ điều gì trong tay. Ông đã tồn tại bằng ý chí rời rạc, thuần khiết của
mình, chịu đựng và tạm bợ. Chỉ công việc mới là điều quan trọng với ông.
Còn một điều nữa cũng khiến cô hết sức tò mò, ấy là về tình cảnh nghèo
nàn đến bần cùng của ông, về cuộc sống thiếu thốn khổ sở và bất hạnh
trong những năm tháng đầu đời của ông, khiến cô phải tò mò, bị cuốn hút.
Có những thứ hết sức vô vị và nhạt nhẽo với cô, trong ý niệm về một quý
ông, một người đàn ông từng trải qua những năm tháng phẳng lặng trong
trường học. Tuy nhiên, trong cô luôn dậy lên sự đồng cảm đến mủi lòng
dành cho những đứa trẻ phải rơi xuống tận cùng dưới đáy xã hội ấy. Dường
như ông là thành phần không thể thiếu của ngóc ngách tối tăm nhất dưới
đáy cuộc đời.
Ursula thì khỏi nói, Loerke đầy cuốn hút trong mắt cô. Ông đã tạo ra
trong cả hai chị em sự ngưỡng mộ và tôn kính, thế nhưng đôi khi trong
Ursula vẫn gợi lên cảm giác Loerke chỉ là một kẻ hạ đẳng, thấp kém đến
khôn tả, một kẻ thô lỗ và tục tằn.
Cả Birkin lẫn Gerald đều không ưa gì Loerke, Gerald thì tảng lờ, tỏ thái
độ xem thường ra mặt, Birkin còn thậm tệ hơn.
“Đám đàn bà nhìn thấy điều gì ấn tượng ở một gã nhỏ thó như trẻ con kia
ấy nhỉ?” Gerald hỏi.
“Chúa mới biết,” Birkin trả lời, “trừ phi gã tạo ra những thứ hấp dẫn
được bọn họ, những thứ tôn bọn họ lên cao, kiểu như áp đặt quyền lực sức
mạnh lên bọn họ ấy mà.”
Gerald quan sát, kinh ngạc.
“Gã tạo được sự hấp dẫn lôi cuốn với bọn họ sao?” Anh hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Bikrin đáp. “Một gã hoàn hảo, đang tồn tại bằng cuộc
đời hệt như cuộc đời của những kẻ phạm tội. Ấy vậy mà đám đàn bà lại
đâm sầm vào gã, hệt như những dòng không khí bị hút vào chân không ấy.”