“Nhưng tại sao mọi người lại quan tâm đến gã?” Gerald hét lên.
“Bởi bọn họ cũng ghét cay ghét đắng những tư tưởng, trong thâm tâm
bọn họ. Bọn họ muốn khám phá hệ thống cống rãnh và gã chính là loài
chuột cống ma quái chỉ đường, dẫn dắt mọi người tiến về phía trước.”
Gerald vẫn đứng bất động nhìn màn bụi tuyết mịt mù ngoài cửa sổ.
“Thực sự, tớ chẳng hiểu những gì cậu nói,” anh nói, giọng anh đều đều,
đượm buồn. “Nhưng nghe cứ như đang nuốt phải những ngụm rượu mạnh
đầy khao khát ấy.”
“Tớ tin rằng chúng ta đều mong muốn những điều như nhau,” Birkin nói,
“Chỉ mình chúng ta mới muốn nhảy xuống dưới, trong cơn xuất thần và gã
rút ra xa cùng với dòng nước, dòng nước cống.”
Trong lúc ấy cả Gudrun lẫn Ursula đều đang chờ đợi cơ hội tiếp theo để
được trò chuyện cùng Loerke. Sẽ không có được một sự khởi đầu hữu ích
khi được những người đàn ông của hai cô gái đang có mặt ở đấy. Thế nên
cả hai cô đều chấm dứt mối giao thiệp với người nghệ nhân điêu khắc bé
nhỏ và cô độc. Ông ta cũng đang cô đơn như bọn họ. Và Loerke thích
Ursula ngồi lại cùng mình hơn là cái máy nói Gudrun.
“Ông không làm gì khác ngoài nghề điêu khắc các công trình kiến trúc
sao?” Một buổi tối Gudrun hỏi Loerke.
“Hiện tại thì không.” Ông đáp. “Tôi đã sáng tác đủ tác phẩm, ngoại trừ
những bức chân dung. Nhưng còn những thể loại khác...”
“Thể loại nào nữa?” Gudrun hỏi.
Ông im lặng, rồi vươn người đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Rồi ông
lập tức quay trở lại chỗ ngồi với một tờ giấy cuộn tròn trong tay, trao nó
cho cô. Gudrun mở tờ giấy. Là một bản sao ảnh khắc trên bản kẽm của một
bức tượng, phía dưới ký tên F.Loerke.
“Đấy là tác phẩm đầu tay... Không phải máy móc gì,” ông nói, “phổ biến
hơn nhiều.”
Ấy là một bức tượng thiếu nữ khỏa thân, nhỏ nhắn, đường nét khá tinh
xảo, ngồi trên lưng một chú ngựa to lớn, không đóng yên. Một cô gái trẻ
trung và dịu dàng, một cô gái mới chớm dậy thì: Cô ngồi trên lưng ngựa,
hai bàn tay chống cằm, như thể đang chìm trong cảm giác ngượng nghịu và