“Vâng, rất đẹp.” Cô lẩm bẩm, ngước mắt nhìn ông bằng tất cả niềm kính
trọng.
Loerke khẽ khép mắt nhìn sang một bên, hân hoan trước chiến thắng.
“Tại sao,” Ursula lên tiếng, “ông lại tạo hình con ngựa cứng nhắc đến
thế? Nó cứng nhắc như một hình khối vậy.”
“Cứng nhắc?” Ông vặc lại, ngay lập tức.
“Vâng. Trông ngớ ngẩn, nhàm chán và cục súc quá. Ngựa là giống loài
hết sức nhạy cảm, thực sự, chúng rất thanh nhã và nhạy cảm.”
Ông nhún vai, duỗi tay đầy thờ ơ, như thể muốn nói cho Ursula biết cô
chỉ là một kẻ nghiệp dư và xấc xược.
“Wissen Sie ,” ông nói, với tất cả sự kiên nhẫn và sự hạ mình đầy sỉ nhục
ẩn chứa trong giọng nói của mình, “rằng ngựa chỉ là một hình mẫu, một
phần của một khối hình mẫu trọn vẹn. Đấy là một phần của sáng tạo nghệ
thuật, một mẩu hình mẫu mà thôi. Đấy không phải là một bức tranh về một
chú ngựa thân thiện mà cô vẫn thường âu yếm dúi vào mõm nó một vài cục
đường, cô có hiểu... đấy là một phần của sáng tạo nghệ thuật, không hề có
bất kỳ một mối liên hệ với bất kỳ điều gì khác ngoài công việc sáng tạo
nghệ thuật.”
Ursula, chợt giận dữ bởi bị đối xử theo kiểu khinh đầy xúc phạm, từ
chiều cao của nghệ thuật bí truyền đến độ sâu của một kẻ không chuyên,
với khuôn mặt đỏ gay, kịch liệt đáp trả.
“Dẫu có nói gì, thì đấy cũng chỉ là bức tranh về một chú ngựa.”
Loerke tiếp tục nhún vai.
“Tùy cô thôi, chắc chắn đấy không phải là bức tranh về một con bò cái
được.”
Đến đây thì Gudrun nhập cuộc, khuôn mặt cô ửng đỏ, phừng phừng
trong cơn giận dữ xen lẫn lo âu làm sao để tránh khỏi những phát ngôn ngớ
ngẩn như Ursula vừa thốt ra.
“Thế ý của chị là gì khi nói “đấy là bức tranh về chú ngựa?” Cô gào lên
với chị gái của mình. “Ý chị là gì khi nói về con ngựa? Chị có ý muốn tuôn
ra cái ý tưởng đang lẩn khuất trong đầu chị, cái ý tưởng mà chị lúc nào
cũng muốn được chứng kiến tuyên bố. Luôn có những ý tưởng khác nữa