sầu thương, trong trạng thái bị ruồng bỏ. Mái tóc cắt ngắn của cô, hẳn là
màu vàng nâu nhàn nhạt, chảy xuống bờ vai, tách ra trùm lên hai bàn tay.
Hai cánh tay cô mảnh mai và tươi trẻ. Đôi chân cô, đôi chân của một
trinh nữ đang bước những bước đến ngưỡng cửa đàn bà đầy tàn nhẫn, đung
đưa nom rõ ngây thơ trên mình chú ngựa lừng lững, hết sức cảm động, hai
bàn chân nhỏ nhắn đan vào nhau, như thể đang tìm cách che đậy, nhưng
không thể lẩn trốn. Cơ thể trần truồng của cô gái phơi bày trên lưng ngựa
không một mảnh yên cương.
Chú ngựa bất động, bốn vó căng cứng trong trạng thái chuẩn bị tung
mình. Một chú ngựa đực khổng lồ, lừng lững đầy ắp sức mạnh dồn nén
trong cơ thể. Chiếc cổ rướn căng mình hình vòng cung nom đến khủng
khiếp, hệt như một cái liềm khổng lồ, hai bên mạng sườn căng phồng, cứng
cáp tràn trề năng lượng.
Gudrun tái nhợt, ánh nhìn tăm tối vụt thoáng qua trong đáy mắt cô, như
xấu hổ, như tủi thẹn, cô nhìn bản sao bằng ánh nhìn như van lơn, như cầu
khẩn, ánh mắt của một người nô lệ. Loerke nhìn cô, khẽ lắc đầu.
“Nó lớn chừng nào?” Cô hỏi, giọng cô yếu ớt, vẫn tỏ vẻ cố chấp đến vô
tình và không một chút mảy may xúc động.
“Lớn chừng nào à!” Ông lặp lại câu hỏi, liếc nhìn cô. “Nếu không tính bệ
đỡ, sẽ rất cao.” Ông khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, “nếu tính cả bệ đỡ,
hẳn...”
Ông nhìn cô chằm chằm, sau cái khoát tay mau lẹ của ông là cả một sự
xem thường đầy huênh hoang và lỗ mãng dành cho cô và cô dường như
đang xuống nước tỏ ra quỵ lụy và khúm núm hơn trước.
“Bức tượng được làm bằng chất liệu gì?” Cô hỏi, ngả đầu ra sau và nhìn
ông bằng ánh mắt lạnh lùng đầy giả tạo.
Loerke vẫn nhìn cô chằm chằm, vị thế vượt trội của ông vẫn chưa bị lung
lay.
“Bằng đồng, đồng xanh.”
“Đồng xanh!” Gudrun thốt lên, lạnh lùng chấp nhận sự thách thức của
ông. Tâm trí cô đang hình dung ra đôi tay mảnh mai, non nớt và dịu dàng
của cô gái, quá đỗi dịu dàng và lạnh lẽo bằng đồng xanh.