“Những gì ông đã diễn thuyết trước mặt tôi hoàn toàn không đúng,” cô
thẳng thừng nói. “Con ngựa là một bức họa của riêng ông, đầy ngớ ngẩn và
tàn bạo, còn cô gái chỉ là một thiếu nữ được ông yêu mến, bị ông hành hạ
và rồi tảng lờ.”
Ông nhìn cô, một nụ cười yếu ớt lóe trong đáy mắt, đầy khinh bỉ. Ông
không buồn đáp lại lời buộc tội sau cùng ấy.
Gudrun im lặng đắm chìm trong cảm giác khinh bỉ đến cùng cực. Ursula
chỉ là một kẻ ngoài lề quá quắt, đâm sầm vào chốn mà những thiên thần
hẳn cũng sẽ sợ hãi khi phải đặt chân vào. Nhưng rồi... Nhưng rồi... những
kẻ ngốc nghếch sẽ phải chịu đựng khổ đau hệ lụy, nếu đấy không phải là
niềm vui.
Nhưng Ursula vẫn tỏ ra kiên trì.
“Thế giới nghệ thuật và thế giới thực tại.” Cô tiếp tục lên tiếng, “ông sẽ
phải phân tách chúng thành hai thế giới riêng biệt, bởi ông không chịu hiểu
mình là gì. Thực ra ông không chịu chấp nhận mình là một kẻ bảo thủ, độc
đoán, cứng đầu... thế nên ông nói “đấy là thế giới của nghệ thuật.” Thế giới
nghệ thuật chỉ là sự thật về thế giới thực tế, thế thôi. Nhưng rõ ràng ông đã
đi quá xa để có thể hiểu được điều đấy.”
Khuôn mặt cô chuyển sang trắng bệch, run rẩy, hăng hái. Gudrun và
Loerke vẫn ngồi yên nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Cả Gerald cũng thế,
anh xuất hiện từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, đang nhìn cô đầy phản đối.
Anh có cảm giác cô không phải là một người đàn bà đàng hoàng, cô thốt ra
những lời thô bỉ theo chủ nghĩa huyền bí khiến những người đối diện càng
trở nên xa cách. Anh gắn kết nguồn sức mạnh của mình với hai kẻ kia. Cả
ba người bọn anh đều muốn cô biến khỏi cuộc tranh luận. Nhưng cô vẫn
ngồi trong im lặng, tâm hồn cô nức nở, thổn thức, những ngón tay xoắn
xuýt mảnh khăn tay.
Những kẻ trong cuộc vẫn duy trì không khí im lặng tột đỉnh trong nhóm,
để mặc sự phơi bày đầy phiền hà của Ursula trôi qua. Một lúc sau Gudrun
lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng ra vẻ tình cờ, như thể cô đang bắt đầu khơi
mào trở lại câu chuyện theo cách bình thường:
“Cô gái ấy là một mẫu người à?”