Gudrun lấy lại bức tranh từ Gerald, chăm chú quan sát.
“Tất nhiên là,” giờ thì cô bắt đầu quay sang quấy rầy Loerke, “ông hiểu
rõ nữ sinh viên mỹ thuật bé bỏng của mình.”
Hai hàng lông mày của ông khẽ rướn cao kèm theo một cái nhún vai đầy
thỏa mãn.
“Cô gái bé bỏng?” Gerald hỏi, chỉ tay vào bức tranh.
Gudrun đang ngồi với bức tranh đặt trong lòng. Cô ngước lên nhìn thẳng
vào mắt Gerald, khiến anh cảm thấy choáng ngợp, mịt mờ.
“Loerke không hiểu được cô gái ấy!” Cô nói với Gerald, giọng cô khá
mỉa mai, xen lẫn đôi chút khôi hài. “Anh chỉ cần nhìn vào đôi bàn chân –
thấy không cưng, rất xinh xắn và dịu dàng... Ôi, quả là một đôi bàn chân
tuyệt vời, chúng thực sự...”
Cô chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt Loerke, đôi mắt cô rực
lửa. Tinh thần ông như được nhồi đầy bằng sự thừa nhận đang rực cháy của
cô, ông có cảm giác mỗi lúc mình một trở nên cao quý hơn, ngạo mạn hơn.
Gerald nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn được chạm khắc tinh xảo. Hai bàn
chân xoắn vào nhau, ngần ngại, bẽn lẽn, thoáng thẹn thùng xen lẫn đôi chút
e dè sợ sệt. Anh nhìn đôi bàn chân như bị thôi miên. Một lúc sau, anh đặt
bức tranh xuống, thấy con người mình mới thật khô khan, sao đỗi cằn cỗi.
“Tên cô ấy là gì?” Gudrun hỏi Loerke.
“Annette von Weck” Loerke trả lời sau vài giây hồi tưởng. “Cô ấy rất
xinh đẹp, một cô gái cực kỳ xinh đẹp – nhưng hơi khó chịu. Cô ấy thực sự
là một mối phiền hà đầy khó chịu... cô ấy sẽ không chịu ngồi yên dù chỉ
một phút, không đời nào chịu ngồi yên cho đến khi tôi phát cho cô ấy một
cái thật mạnh và khiến cô ấy bật khóc... chỉ lúc ấy thì cô mới ngồi yên được
chừng dăm ba phút.”
Ông đang hồi tưởng lại tác phẩm của mình, về công việc, những thứ
quan trọng nhất đối với ông.
“Thế ông đã thực sự đánh cô ấy sao?” Gudrun hỏi, vẻ thờ ơ.
Ông liếc mắt nhìn cô, như đang đọc sự thách thức ẩn sau câu hỏi ấy của
cô.