“Vâng, tôi đã phát cô ấy một cái,” ông trả lời, hờ hững, “một cái phát
mạnh hơn bất kỳ cú đánh nào trong cuộc đời mình. Tôi buộc phải làm thế,
đấy là cách duy nhất để công việc của tôi được suôn sẻ.”
Gudrun nhìn Loerke bằng đôi mắt to tròn, đen lay láy của mình, cô nhìn
ông khá lâu. Có vẻ cô đang thầm cân nhắc tìm hiểu tâm trí ông. Một lúc sau
cô lại nhìn xuống, im lặng.
“Sao ông lại chọn một cô gái trẻ trung giống hệt Godiva như thế?”
Gerald hỏi. “Vả lại cô ấy quá nhỏ bé trên chú ngựa... không đủ lớn tương
xứng với chú ngựa... nom cứ như một đứa trẻ.”
Một tia sáng đầy ngờ vực vụt lóe lên trên khuôn mặt của Loerke.
“Vâng,” ông đáp, “tôi không thích một người mẫu lớn xác hay già dặn
hơn. Ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám là đẹp nhất. Quá tuổi ấy, với
tôi đều trở thành vô tích sự hết.”
Im lặng.
“Tại sao lại thế?” Gerald hỏi.
Loerke nhún vai.
“Tôi không thể tìm được hứng thú với tuýp người ấy, bọn họ không thích
hợp với công việc của tôi, không tốt cho tôi.”
“Phải ý ông là phụ nữ sẽ không xinh đẹp sau tuổi hai mươi?” Gerald hỏi.
“Với tôi thì không. Trước hai mươi, cô ấy nhỏ bé, tươi trẻ, dịu dàng và
mong manh. Sau hai mươi, hãy để cô ấy trở thành bất cứ thứ gì cô ấy
muốn, cô ấy không có ý nghĩa gì với tôi nữa. Thần Vệ nữ cũng thuộc về
giai cấp tư sản... và bọn họ cũng thế.”
“Và ông chẳng màng đến đàn bà sau hai mươi?” Gerald hỏi.
“Bọn họ không thích hợp với tôi, bọn họ chẳng có ích gì cho việc sáng
tác của tôi cả,” Loerke sốt ruột nhắc lại câu trả lời. “Tôi chẳng tìm thấy vẻ
đẹp trong đàn bà sau hai mươi.”
“Ông quả là một người sành sỏi,” Gerald nói, kèm theo một nụ cười mỉa
mai.
“Thế còn đàn ông thì sao?” Gudrun đột ngột hỏi.
“Vâng, đàn ông thì lúc nào cũng tuyệt cả, ở mọi độ tuổi.” Loerke trả lời.
“Phải là một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ - dẫu già hay trẻ thì vẫn