“Anh không hề nghĩ đến điều đấy.” Anh đáp. “Nhưng giờ thì anh chắc
mình đang nghĩ.”
Cô bật dậy, đứng thẳng người.
“Em ghét nơi này.” Cô nói. “Em ghét tuyết, cả vẻ bề ngoài giả tạo, không
tự nhiên của nó, cả thứ ánh sáng giả tạo mà những lớp tuyết đã phản xạ lên
mọi người, vẻ huyền ảo đến rùng rợn, những cảm giác quái đản mà chúng
đã gợi lên trong tâm trí mọi người.”
Anh nằm yên trên giường, bật cười, rồi im lặng ra vẻ trầm ngâm, suy tư.
“Ừm,” anh nói, “chúng ta có thể rời khỏi đây... ngay ngày mai. Ngày mai
chúng ta sẽ đi Verona, tìm kiếm Romeo và Juliet, ngồi trên đài vòng... được
chứ?”
Cô đột ngột gục đầu lên vai anh, đầy bối rối và thẹn thùng. Anh vẫn nằm
yên, không động đậy.
“Vâng,” giọng cô dịu dàng, mềm mại, chan chứa, khuây khỏa. Cô có
cảm giác tâm hồn mình vừa được chắp thêm đôi cánh mới, giờ thì anh đã
không quan tâm đến nữa. “Em sẽ rất thích khi được là Romeo và Juliet,” cô
nói. “Tình yêu của em.”
“Dẫu những cơn gió lạnh cóng thổi suốt Verona,” anh nói, “từ trên những
đỉnh núi của dãy Alps. Chúng ta vẫn sẽ ngửi thấy mùi tuyết ngập tràn trong
khoang mũi của mình.”
Cô ngồi dậy, nhìn anh.
“Anh có muốn đi không?” Cô hỏi, băn khoăn.
Đôi mắt anh bí hiểm, chan chứa niềm vui. Cô dụi đầu vào cổ anh, năn nỉ:
“Đừng cười em... đừng có cười em.”
“Tại sao lại muốn thế chứ?” Anh bật cười, vòng tay ôm cô vào lòng.
“Bởi em không muốn bị ai đấy cười nhạo.” Cô thì thầm.
Anh càng cười lớn, khi anh dịu dàng hôn lên mái tóc mượt mà và thơm
tho của cô.
“Anh có yêu em không?” Cô thì thầm, ra vẻ nghiêm trọng.
“Có.” Anh trả lời, nghiêm túc.
Đột ngột cô khẽ hếch mặt, chúm môi chờ đợi nụ hôn của anh. Đôi môi
cô căng mọng, run rẩy, đôi môi anh mềm mại, say đắm và dịu dàng. Anh