“Không, không phải với chị. Nó khiến tâm hồn chị bị tổn thương,”
Ursula nói.
“Thật sao!” Gudrun thốt lên.
Im lặng. Ursula và Birkin có cảm giác như Gudrun và Gerald đang thấy
nhẹ lòng trước sự ra đi của hai người.
“Hai người sẽ đi về phương nam chứ?” Gerald hỏi, có điều gì như băn
khoăn, lo âu trong giọng nói của anh.
“Vâng.” Birkin nói, quay mặt đi. Gần đây giữa hai người đàn ông đang
hình thành những cảm giác thù nghịch, chống đối mơ hồ kỳ lạ. Birkin trở
nên lạnh nhạt và mập mờ, cứ như đang dật dờ trong dòng chảy thảnh thơi,
lờ đờ, đầy kiên nhẫn và mờ nhạt kể từ khi anh ra nước ngoài, trong khi
Gerald lại tràn đầy nhiệt huyết và như thể bị kẹp chặt giữa vùng ánh sáng
trắng xóa, đầy gò bó. Hai người đàn ông trở nên thu mình trước nhau.
Gerald và Gudrun khá tốt bụng với hai kẻ ra đi, quan tâm lo lắng đến sức
khỏe của cẩ hai như thể bọn họ chỉ là những đứa trẻ. Gudrun đến phòng
Ursula mang theo ba đôi tất màu sặc sỡ, những đôi tất đã khiến tiếng tăm
của cô trở nên nổi như cồn ở quê nhà, cô ném chúng lên giường ngủ.
Những đôi táta lụa dày cộp có màu đỏ tươi như son, màu lục lam và màu
xám mà cô đã mua ở Paris. Đôi màu xám được đan bằng tay, liền một khối
và hơi nặng nề. Ursula đang chìm đắm trong niềm sung ssướng. Cô biết
Gudrun hẳn đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, khi quyết định cho đi những
báu vật của mình.
“Chị không thể nhận chúng được, Prune,” cô reo lên. “Chị không thể
chia rẽ em với những đôi tất này được đâu... ôi những món đồ quý báu.”
“Chúng không còn là của quý!” Gudrun thốt lên, dán mắt vào những
món quà của mình bằng ánh mắt đầy ghen tị. “Chúng cũng chẳng phải là
những món đồ thơ ngây thực thụ!”
“Vâng, em phải giữ lấy chúng.” Ursula nói.
“Em không muốn chúng nữa, em đã có nhiều lắm rồi. Em muốn chị giữ
lấy chúng... em muốn chị sở hữu chúng. Chúng là của chị, đây...”
Bàn tay cô run rẩy, mắt bình tĩnh đẩy những đôi tất sặc sỡ xuống dưới
gối ngủ của Ursula.