“Chắc chắn chị sẽ chết mê chết mệt khi có được những đôi tất dễ thương
như thế này.” Ursula nói.
“Chắc chắn rồi,” Gudrun đáp, “chết mê chết mệt.”
Cô ngồi xuống ghế. Rõ ràng cô đến đây để nói những lời cuối cùng.
Ursula không biết Gudrun muốn gì, cô im lặng chờ đợi.
“Ursula, chị có cảm giác,” Gudrun bắt đầu, cô đang tỏ ra khá đa nghi,
“rằng bọn chị đang ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại nữa không, đại loại
như thế?”
“Ôi, bọn chị sẽ quay lại,” Ursula nói. “Đấy không phải là câu hỏi dành
cho những cuộc hành trình bằng tàu hỏa.”
“Vâng, em hiểu. Nhưng về mặt tâm linh, thì chẳng phải chị và Birkin
đang rời khỏi bọn em đấy sao?”
Ursula rung động, run rẩy.
“Chị không biết chuyện gì đang xảy ra,” cô nói, “chị chỉ biết bọn chị
đang chuẩn bị đến một nơi khác.
Gudrun chờ đợi.
“Và chị có vui không?” Cô hỏi.
Ursula trầm ngâm trong thoáng chốc.
“Chị tin chắc mình đang rất hạnh phúc.” Cô đáp.
Nhưng Gudrun đã nhìn thấy vẻ rạng rỡ vô thức trên khuôn mặt của chị
mình, vẻ rạng rỡ vượt trội, lấn lướt giọng nói đầy dao động của Ursula.
“Nhưng chị không nghĩ mình sẽ muốn tạo lập những mối liên hệ xưa cũ
với thế giới, với bố và những người còn lại và tất cả điều đấy đều có ý
nghĩa. Nước Anh và thế giới của những tư tưởng... chị không nghĩ rồi đây
chị sẽ cần đến những điều ấy, rằng thực sự tạo nên một thế giới mới?”
Ursula chìm trong im lặng, cố gắng tưởng tượng.
“Chị nghĩ,” cô nói sau một hồi lâu im lặng, “rằng Rupert đã đúng... chị
muốn có một không gian mới để sống và chị đang rời khỏi thế giới cũ kỹ.”
Gudrun nhìn chị gái bằng khuôn mặt dửng dưng và đôi mắt chăm chú.
“Chị muốn có một không gian mới để sống, em đồng ý điều đấy,” cô nói.
“Nhưng em nghĩ thế giới mới ấy nên được xây dựng, phát triển từ chính thế
giới này, rằng để cách ly bản thân mình khỏi ai đấy, không nhất thiết phải