tìm đến một thế giới hoàn toàn mới, chỉ cần giam mình trong những ảo
tưởng.”
Ursula nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trí cô bắt đầu cuộc vật lộn và cô
đang hoảng sợ. Cô luôn hoảng sợ trước những ngôn từ, bởi cô biết sức
mạnh dẫu nhỏ bé của ngôn từ có thể khiến cô tin tưởng vào những điều mà
trước đấy cô không bao giờ tin chúng.
“Có thể,” cô nói, đầy hoài nghi, về chính bản thân mình và mọi người.
“Nhưng,” cô tiếp tục, “chị nghĩ mình sẽ không thể nào có được bất cứ điều
gì mới mẻ khi mà chỉ chú tâm vào thế giới cũ kỹ... em hiểu ý chị không?
Ngay cả việc đấu tranh với thế giới cũ kỹ cũng thuộc về điều đấy. Chị biết,
mình đã cố liều lĩnh để chấm dứt thế giới, bằng cách đấu tranh với nó.
Nhưng giờ thì không đáng để làm thế nữa.”
Gudrun tỏ ra thận trọng.
“Vâng,” cô nói. “Một mặt, chị thuộc về thế giới mình sống. Nhưng thực
sự đấy không phải là ảo tưởng hay sao khi chị nghĩ mình có thể thoát ra
khỏi thế giới ấy? Sau cùng là, một túp lều ở Abruzzi hay bất cứ nơi đâu có
thể, đều không phải là một thế giới mới. Không, điều duy nhất để làm với
thế giới, đấy chính là chứng kiến nó đến tận cùng.”
Ursula quay mặt đi. Cô đang hoảng sợ trước lý lẽ của Gudrun.
“Nhưng ở đấy có thể có những điều khác, đúng không?” Cô hỏi. “Chị có
thể nhìn thấy thế giới trôi đi trong tâm hồn mình, đủ lâu trước khi chị nhìn
thấy bản thân mình qua nhưng nhưng điều kiện thực tại. Và rồi, khi chị đã
nhìn thấu bản thân, chị sẽ trở thành điều khác.”
“Thế chị có thể nhìn thấy tâm hồn mình?” Gudrun hỏi vặn lại. “Nếu ý
của chị là chị có thể nhìn thấy sự kết thúc của những gì sẽ xảy ra, em không
đồng ý điều đấy. Em thực sự không đồng ý. Và dù sao đi nữa, chị không thể
đột nhiên bay vút lên một hành tinh mới mẻ nào đấy được, chỉ vì chị nghĩ
mình có thể nhìn thấu sự kết thúc của nó.”
Ursula đột nhiên đứng thẳng người.
“Đúng,” cô nói. “Đúng... chị biết. Chị biết mình chẳng có bất kỳ một mối
liên hệ nào ở đây cả. Rằng chị thuộc về một hành tinh khác, không phải ở
đây. Phải cất cánh thôi.”