dịu dàng với Feuerbach hay Bocklin . Những câu chuyện giữa hai người
triền miên không ngớt, cảm giác như kéo dài đến suốt cuộc đời, cả hai như
đang sống lại, In Petto , những cuộc đời của những người nghệ sĩ vĩ đại.
Nhưng cả hai vẫn thích được trao đổi về thế kỷ 18 và thế kỷ 19 hơn cả.
Cả hai trao đổi cùng nhau bằng đủ loại ngôn ngữ. Tiếng Pháp là ngôn
ngữ cơ bản, trong trường hợp của họ. Nhưng ông thường kết thúc những
câu chuyện của mình bằng thứ tiêng Anh khá vấp váp và đi tới kết luận
bằng tiếng Đức, còn cô lại khéo léo đan dệt câu chuyện của mình và kết
thúc bằng bất cứ ngôn ngữ, lối diễn đạt nào bất chợt ùa về trong cô. Cô
thích thú với cuộc chuyện trò đến lạ lùng. Đầy ắp những biểu lộ lạ thường,
tràn đầy ý nghĩa, mang đậm tính mô phỏng đầy ẩn ý gợi mở cùng những
thoái thác. Với cô, đấy là cảm giác hài lòng về mặt thể xác khi chính mình
trực tiếp tham gia vào cuộc đàm đạo với những đề tài khác nhau, đầy sắc
thái bằng ba ngôn ngữ.
Mọi lúc, cả hai đều rơi vào trạng thái lơ lửng quanh ngọn lửa của những
lời tuyên bố vô hình. Ông muốn điều đấy, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân
bằng vẻ miễn cưỡng quen thuộc. Cô cũng muốn điều đấy, nhưng cô chỉ
muốn lảng tránh, thoái thác vô thời hạn, cô vẫn thương hại Gerald, vẫn còn
liên hệ với anh. Và tai hại hơn tất thảy, từ trong sâu thẳm, cô vẫn gợi lên
lòng trắc ẩn đến ủy mị với chính bản thân mình trong mối liên hệ với anh.
Bởi những điều từng xảy ra giữa hai người, cô có cảm giác mình mãi mãi
gắn chặt vào anh, giữa cô và anh đang được neo lại với nhau bằng những
sợi dây vô hình – bởi những điều đã xảy ra giữa hai người, bởi anh đã đến
bên cô trong buổi tối đầu tiên ấy, lén lút trong ngôi nhà của cô, bởi bước
đường cùng của, bởi…
Gerald từ từ khắc phục được nỗi ghê sợ kinh tởm dành cho Loerke. Anh
không nắm lấy người đàn ông ấy một cách nghiêm túc, anh chỉ đơn thuần
khinh thường ông ta, ngoại trừ những lúc anh cảm nhận được sự ảnh hưởng
của sinh vật nhỏ bé ấy đang chế ngự trong huyết quản Gudrun. Chính điều
ấy khiến Gerald trở nên hoang dã, cảm nhận được sự hiện diện của Loerke
đang tồn tại trong huyết quản của Gudrun. Về sự tồn tại của Loerke, đang
tuôn chảy lấn lướt trong cô.