“Điều gì khiến em say mê với con bọ bé nhỏ ấy?” Anh tự hỏi, hoang
mang thực sự. Với anh, về tính nam nhi, không thể nhận ra bất kỳ chút hấp
dẫn hay tầm quan trọng nào trong con người Loerke. Gerald từng hy vọng
sẽ tìm thấy vài nét đẹp đẽ cao quý, để giải thích cho nguyên nhân dẫn đến
sự khuất phục của một người đàn bà, trong ông ta. Nhưng anh không hề tìm
thấy, chỉ có cảm giác kinh tởm dành cho loài côn trùng sâu bọ.
Gudrun xúc động dữ dội. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những lời
công khích ấy.
“Ý anh là gì?” Cô nói lại. “Ôi Chúa ơi, thật may mắn khi em không kết
hôn với anh!”
Giọng cô đầy miệt thị, khinh bỉ khiến anh nhói đau. Lòng anh chợt
chùng xuống. Nhưng anh đã sớm lấy lại tinh thần.
“Nói cho anh biết, chỉ nói với riêng anh thôi,” anh rít qua kẽ răng… “nói
cho anh biết em mê mẩn ông ta ở điều gì?”
“Em không mê mẩn.” Cô đáp, giọng cô lạnh lùng, khó chịu.
“Có đấy. Em đang bị con rắn ráo nhỏ thó ấy thôi miên, hệt như một chú
chim non đang cụp cánh sẵn sàng rơi tõm vào miệng nó.”
Cô nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ, tối sầm.
“Em không muốn tranh cãi với anh.” Cô nói.
“Không quan trọng dẫu em có muốn hay không,” anh đáp, “điều ấy
không hề thay đổi được sự thật rằng em đang sẵn sàng quỳ sụp xuống và
hôn lên đôi chân của con cônn trùng nhỏ bé ấy. Và anh không muốn ngăn
cản em. Cứ làm thế đi, quỳ xuống và hôn chân ông ta đi. Nhưng anh chỉ
muốn biết, điều gì khiến em mê mẩn… là điều gì vậy?”
Cô im lặng, tím mặt vì giận dữ.
“Anh đúng là trơ trẽn khi dám hăm dọa em như thế,” cô gào lên, “anh
dám sao, anh đúng là một kẻ bắt nạt, một kẻ dọa dẫm. Anh nghĩ mình có
quyền với em sao?”
Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt anh lóe sáng, cô biết, nhìn tia sáng
vụt lóe lên trong đáy mắt anh, nghĩa là cô đã nằm trong vùng sức mạnh của
anh… một con sói. Và bởi cô đã ở trong vùng sức mạnh của anh, cô căm
ghét anh bằng tất cả nguồn sức mạnh mà cô lấy làm ngạc nhiên khi đã