Anh ngồi bất động, lửng lơ trong cảm giác chán ngán, tràn trề thất vọng,
dường như sự thấu hiểu trong anh đang từ từ bị hủy hoại. Nhưng trạng thái
vô thức đầy kiên nhẫn vẫn đọng lại trong anh. Anh vẫn ngồi bất động,
không nghĩ ngợi hay nhận biết thế giới xung quanh, rất lâu. Rồi anh đứng
dậy, bước xuống dưới nhà chơi cờ với mấy cậu sinh viên. Khuôn mặt anh
giãn ra, sáng sủa, vẻ xoàng xĩnh thơ ngây lại hiện lên trên khuôn mặt anh
khiến Gudrun lo lắng, cô cảm thấy sợ hãi trước anh, trong khi đáy lòng cô
vẫn căm ghét anh đến cùng cực.
Đúng lúc ấy thì Loerke, kẻ vẫn chưa đích thân trực tiếp trò chuyện cùng
Gudrun, bắt đầu hỏi han về thân thế của cô.
“Cô vẫn chưa kết hôn, đúng không!” Ông hỏi.
Cô nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ít nhất thì vẫn chưa.” Cô đáp, theo kiểu đắn đo cân nhắc của mình.
Loerke bật cười, khuôn mặt ông nhăn nhó, nom rõ kỳ cục. Một lọn tóc
mỏng tang chảy xuống trán, cô nhận thấy làn da của Loerke hơi rám nắng
trên cánh tay, nơi cổ tay của ông. Và hai bàn tay của ông hơi khum lại, như
thể đang chuẩn bị nắm lấy vật gì trước tầm mắt. Trông Loerke hệt như một
khối ngọc topa, có màu vàng nâu khá ky phải lạ và trong suốt.
“Tốt.” Ông nói.
Có vẻ ông đang thu hết can đảm để nói tiếp.
“Cô vợ Birkin là chị gái của cô.” Ông hỏi.
“Vâng.”
“Cô ấy đã kết hôn?”
“Chị ấy đã kết hôn.”
“Bố mẹ cô vẫn còn cả chứ?”
“Vâng.” Gudrun đáp, “chúng tôi vẫn còn bố mẹ.”
Rồi cô vắn tắt nói cho ông biết vị trí của gia đình mình trong xã hội. Ông
nhìn cô, gần gũi, tò mò.
“Vậy thì!” Ông thốt lên, ngạc nhiên. “Ông Crich, ông ấy giàu lắm sao?”
“Vâng, anh ấy rất giàu, một chủ mỏ.”
“Tình bằng hữu giữa hai người được bao lâu rồi?”
“Vài tháng.”