Im lặng.
“Vâng, tôi hơi ngạc nhiên,” một lúc sau ông lên tiếng trở lại. “Người
Anh, tôi nghĩ bọn họ… rất lạnh lùng. Cô nghĩ mình sẽ làm gì sau khi rời
khỏi đây?”
“Tôi nghĩ mình sẽ làm gì ư?” Cô nhắc lại câu hỏi.
“Vâng. Cô không thể quay trở lại trường học để làm nghề giáo nữa.
Không…” Ông khẽ nhún vai … “không thể được. Hãy để việc ấy cho
những kẻ thấp kém hơn, những kẻ không thể làm được gì khác nữa ấy. Còn
cô, về khả năng của cô… cô biết đấy, cô là một phụ nữ đặc biệt, eine
seltsame Frau . Tại sao lại phủ nhận điều đấy. Tại sao phải nghi ngờ điều
đấy? Cô là một phụ nữ phi thường, tại sao cô lại phải tuân theo những tiến
trình bình thường, sao cô lại phải chịu sống một cuộc sống bình thường?”
Gudrun ngồi yên nhìn xuống đôi bàn tay mình, đầy xúc động. Cô đang
hài lòng với những gì ông nói, rất đơn giản, rằng cô là một phụ nữ đặc biệt.
Loerke không nói như thế để tâng bốc cô – ông là một kẻ cực kỳ bảo thủ và
hết sức khách quan. Ông ấy nói như thể đang nhận xét một tác phẩm điểu
khắc xuất sắc, bởi ông hiểu rõ điều đấy.
Và cô thấy hài lòng khi nghe những lời ấy từ ông. Mọi người đều có đam
mê làm mọi việc theo trình độ, theo hình mẫu của mình. Ở nước Anh, sẽ rất
hợp thời khi sống một cuộc đời thầm lặng, bình thường. Và cô cảm thấy
khuây khỏa bội phần khi được công nhận là một người phụ nữ phi thường.
Cô không cần phải tỏ thái độ bực bội về những chuẩn mực chung chung.
“Ông thấy đấy,” cô nói, “tôi không có đủ tiền.”
“A, lại tiền!” Ông cao giọng, khẽ rướn vai. “Khi người ta trưởng thành,
tiền bạc chỉ là lời nói dối về sự hầu hạ phục dịch của mình. Nó chỉ là vấn đề
khi người ta còn trẻ và thấy nó hết sức quý giá, hiếm hoi. Quên chuyện tiền
bạc đi, tiền bạc nằm ở đôi bàn tay mình.”
“Thật thế không?” Cô hỏi, bật cười.
“Luôn là thế. Gerald sẽ cho cô lời kết luận, nếu cô hỏi cậu ta về vấn đề
tiền bạc.”
Cô xúc động tột độ.