đấy anh sẽ được thỏa mãn, anh sẽ mãn nguyện như một chiếc xe cút kít
miệt mài lên xuống chạy dọc trên tấm ván suốt cả ngày trời – cô đã từng
chứng kiến hình ảnh ấy.
Chiếc xe cút kít, một chiếc xe nhỏ bé, đầy khiêm nhường, với một chiếc
bánh duy nhất, một dụng cụ lao động của nhà máy. Tiếp đến là những chiếc
xe kéo, với hai bánh hai bên; đến những xe tải bốn bánh, đến những chiếc
cần trục hơi nước có tám bánh, hệ thống máy trục có mười sáu bánh xe,…
cho đến khi tất cả trở thành một người thợ mỏ, với hàng ngàn chiếc bánh
xe, đến những người thợ điện, với ba ngàn chiếc bánh xe và những quản
đốc, với mười hai ngàn, đến vị giám đốc điều hành, lên đến một trăm ngàn
bánh xe nhỏ bé cùng căng mình quay tít không biết đến ngơi nghỉ để hoàn
thành công việc của mình và cuối cùng là Gerald với hàng triệu chiếc bánh
xe, cộng với ngần ấy bánh răng và trục nối.
Gerald ngốc nghếch, phải cần đến rất nhiều bánh xe để cấu thành nên
một Gerald như anh! Còn phức tạp hơn cả một chiếc đồng hồ bấm giờ, một
con bọ, tâm hồn anh ngột ngạt đầy rẫy những chán ngán, từ trong ý nghĩ.
Thế nên phải cần đến rất nhiều bánh xe để cân nhắc tính toán! Đủ rồi, quá
đủ. Đã đến hồi kết thúc cho những khả năng phức tạp của một con người.
Cũng có thể sẽ chẳng có kết thúc nào.
Trong lúc ấy Gerald ở trong phòng của mình, đọc sách. Sau khi Gudrun
bỏ ra ngoài, anh bị bỏ lại một mình với nỗi khát khao bị chặn đứng. Anh
ngồi bên mép giường hàng giờ liền, thẫn thờ, cảm giác tỉnh táo nhỏ nhoi
xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện trong anh. Nhưng anh vẫn ngồi yên,
không hề động đậy, rất lâu cho đến khi đầu anh gục xuống, phủ phục sát
ngực.
Một lúc sau anh ngẩng đaàu lên và nhận ra mình đang từ từ leo lên
giường. Anh thấy lạnh, nhanh chóng nằm xuống giường, cuộn mình trong
bóng tối.
Thế nhưng, anh không thể chịu được bóng tối. Bóng tối đặc quánh khiến
anh khó chịu, khiến anh phát điên. Anh vùng dậy, thắp đèn. Xong xuôi, anh
ngồi yên, nhìn chằm chằm về phía trước. Anh không nghĩ đến Gudrun,
không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.