Buổi chiều, cô phải ra ngoài cùng Loerke. Ngày mai của vẫn hết sức mơ
hồ. Đấy chính là lý do khiến cô thấy hài lòng. Cô có thể quay về Anh cùng
Gerald, cũng có thể cô sẽ đi Dresden với Loerke, hoặc giả cô có thể đến
Munich, thăm một người bạn ở đây. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào
ngày mai. Còn hôm nay, chỉ có tuyết trắng, giới hạn lấp lánh ánh tuyết của
mọi khả năng. Tất cả mọi khả năng – đấy chính là điều khiến cô mê mẩn,
cảm giác mê hoặc mơ hồ, lấp lánh và hết mức dễ chịu, ảo giác thuần túy.
Mọi khả năng có thể, bởi cái chết là điều không thể tránh khỏi và không có
gì là có thể ngoài cái chết.
Cô không muốn những điều ấy trở thành hiện thực, diễn ra trong bất cứ
hình hài rõ ràng nào. Đột nhiên cô muốn, ngay tại thời điểm của cuộc hành
trình sẽ diễn ra vào ngày mai, được một lần đắm chìm trong khoảnh khắc
vụt thoáng qua của một tiến trình hoàn toàn mới mẻ, bằng một sự kiện bất
ngờ, hay bởi một quá trình chuyển động nào đấy. Thế nên, mặc dù cô muốn
ra ngoài với Loerke một lần cuối cùng, để đắm mình trong tuyết, cô vẫn
không muốn chuyện trở nên quan trọng hay thiết thực.
Và Loerke không phải là một người nghiêm túc. Dưới chiếc mũ vải
nhung nâu, đầu tóc ông trở nên tròn trịa như một hạt dẻ, dưới vành mũ
mượt mà màu nâu trùm hở hai bên tai, thò ra một nhúm tóc hệt như tóc yêu
tinh, mái tóc đen nhánh của ông chảy đài trên đôi mắt đen láy, hệt như mắt
của một người tí hon, làn da nâu bóng, với những nếp nhăn kỳ lạ trên
khuôn mặt nhỏ thó của ông, trông ông như một người đàn ông trưởng thành
trong hình hài của một cậu bé, một con dơi. Nhưng trong hình hài ấy, trong
bộ vét màu xanh sọc nhỏ, trông ông mới nhỏ bé và đáng thương làm sao,
hoàn toàn khác biệt với đám đàn ông quanh cô.
Ông đã chuẩn bị một chiếc xe trượt tuyết nhỏ, đủ chỗ cho cả hai, cô và
ông chậm rãi lê bước qua những sườn núi mịt mờ băng tuyết, hai khuôn
mặt cứng đờ, rắn đanh dưới cái lạnh như căm, bật cười sau những lời đùa
cợt châm biếm cùng những hình ảnh tưởng tượng được thốt ra bằng đủ loại
ngôn ngữ. Trong tâm tưởng của hai người, những tưởng tượng đều rất thực,
cả hai cùng hào hứng tung liệng những quả bóng hài hước được dệt nên
bằng những câu chuyện khôi hài và những cơn bốc đồng đầy quái đản. Bản