Những dấu chân cô nhẹ nhàng lưu trên mặt tuyết. Ông quỳ xuống, khẽ
chun miệng huýt gió, rồi áp tai lên lớp tuyết. Đôi mắt đen láy của ông lấp
lánh.
“Ha ha!” Cô bật cười, thấy ấm lòng lạ kỳ trước thái độ trêu ghẹo ra vẻ
mỉa mai của ông về những lời thán phục hơi thái quá của cô. Ông luôn trêu
chọc cô, luôn cười nhạo những biểu hiện của cô. Nhưng khi ông bằng điệu
bộ hay lời nói để giễu cợt cô, trông ông lại buồn cười và lố bịch hơn cả
chính bản thân cô khi thốt ra những lời thái quá. Cô chỉ có thể bật cười,
thấy tự do hơn bao giờ hết.
Cô có thể cảm nhận được giọng nói của cả hai, của cô và ông lảnh lót và
ngân nga như tiếng chuông trong không gian lạnh cóng, giữa lặng im đến tê
tái trong khoảnh khắc chạng vạng ùa về. Thật tuyệt vời, thật hoàn hảo,
trạng thái cô lập và ảnh hưởng lên nhau đầy lóng lánh ấy.
Cô nhấp một ngụm cà phê, hương cà phê phảng phất quanh chỗ hai
người đang ngồi như những chú ong đang rì rầm vỗ cánh lượn lờ quanh
những đóa hoa, giữa bốn bề tuyết trắng, cô nhấp một ngụm rượu việt quất,
nhẩn nha cắn những miếng bánh xốp phết kem ngọt ngào, lạnh tê nơi đầu
lưỡi. Mọi thứ thật tuyệt! Mùi vị, âm thanh… tất cả quyện vào nhau tưởng
không còn gì có thể tuyệt vời hơn, giữa bốn bề tĩnh mịch ngút ngàn băng
tuyết và thời khắc chạng vạng đang ùa về ngang qua trời chiều.
“Cô định rời khỏi đây vào ngày mai?” Cuối cùng thì ông cũng lên tiếng.
“Vâng.”
Im lặng, bóng tối bắt đầu ùa về trong tĩnh lặng, đẩy lùi không gian xanh
xao và nhạt nhòa lên cao, tới cõi bất tận tưởng chừng đang tồn tại quanh
chỗ cô ngồi, chỉ cách một bàn tay.
“WOHIN ?”
Vẫn là câu hỏi ấy… WHOIN? Tới đâu? WHOIN? Nghe sao mà dễ
thương đến thế! Cô KHÔNG BAO GIỜ muốn trả lời. Hãy cứ để nó ngân
nga mãi mãi.
“Tôi không biết.” Cô nói, mỉm cười.
Ông bắt gặp nụ cười của cô.
“Có người hẳn sẽ không bao giờ làm như thế.” Ông nói.