“Có người hẳn sẽ không bao giờ làm như thế.” Cô lặp lại lời ông.
Im lặng, ông nhanh chóng ăn hết miếng bánh quy, hệt như một chú thỏ
đang gặm những chiếc lá.
“Nhưng mà,” ông bật cười, “cô sẽ mua vé đi đâu?”
“Ôi Chúa ơi!” Cô thốt lên. “Tôi còn phải mua vé nữa chữ.”
Một cú choáng váng thật sự. Cô thấy mình đang đứng trước ô cửa quầy
vé ở nhà ga xe lửa. Một ý nghĩ an ủi vụt ùa về trong cô. Cô thở hắt.
“Nhưng tôi không cần thiết phải đi.” Cô cao giọng.
“Chắc chắn không.” Ông nói.
“Ý tôi là không cần thiết cứ phải đến tận nơi được in sẵn trên tấm vé.”
Những lời cô vừa thốt ra như một cái tát giáng vào mặt ông. Người ta có
thể mua một tấm vé, để rồi không đến đích cuối cùng như đã ghi trên tấm
vé ấy. Người ta có thể xé nó đi rồi tránh xa đích đến. Một điểm đã được sắp
đặt. Quả là một ý tưởng lạ kỳ!
“Thế thì hãy mua vé đến London,” ông nói. “Có người sẽ không bao giờ
đến đấy.”
“Hẳn rồi.” Cô trả lời.
Ông rót một ít cà phê vào chiếc ca thiếc.
“Cô không nói cho tôi biết cô sẽ đi đâu sao!” Ông hỏi.
“Thực ra.” Cô đáp. “Tôi cũng chẳng biết nữa. Còn tùy vào gió sẽ thổi
chiều nào.”
Ông nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt, đoạn mím môi, hệt như Zephyrus ,
đang phồng miệng thổi dọc những triền tuyết.
“Gió sẽ thổi về phía nước Đức.” Ông nói.
“Tin là thế.” Cô bật cười.
Đột nhiên, một bóng người trắng xóa mơ hồ vụt hiện ra trước mắt hai
người. Là Gerald, tim Gudrun vụt cùng xuống, chìm đắm trong nỗi khiếp
sợ kinh hoàng. Cô đứng dậy.
“Bọn họ cho anh biết em đi đâu.” Gerald nói, như một lời phán xét vang
vọng trong thời khắc chạng vạng, giữa bốn bề nhạt nhòa tuyết trắng.
“Lạy Đức mẹ! Cậu xuất hiện như hồn ma ấy.” Loerke thốt lên.