Nhưng ông ngần ngại, chùn bước trước nắm đấm của Gerald đang hướng
về mình, nắm đấm tay áp chặt một bên đầu anh, khiến anh ngả sang một
bên, hệt như một cọng rơm gãy.
Nhưng Gudrun đã tiến về phía trước. Cô giơ tay, cương quyết hạ nắm
đấm của Gerald xuống, bàn tay cô nắm chặt bàn tay anh, hạ xuống, quẹt
nhẹ vào mặt và ngực Gerald.
Cảm giác kinh ngạc tột độ vụt bùng nổ trong anh, như thể không gian
đang vỡ tan thành triệu triệu mảnh vụn. Đầu óc anh mỗi lúc một mở rộng,
đầy ắp băn khoăn, anh cảm nhận được cơn đau cuộn lên trong mình. Rồi,
cơn đau vụt biến thành chuỗi cười không ngớt, với hai cánh tay duỗi rộng,
cuối cùng đoạt lấy trái cấm trong anh. Cuối cùng thì anh cũng có thể kết
thúc nỗi khao khát cháy bỏng của mình.
Anh bóp lấy cổ Gudrun giữa hai bàn tay, rắn rỏi và tràn trề sinh lực.
Vòng cổ nhỏ bé của cô mới xinh xắn làm sao, rất mềm mại, anh có thể cảm
nhận được những hợp âm không dễ dàng nắm bắt của cuộc đời cô. Và đấy
là thứ anh sẽ nghiền nát, chính là thứ anh có thể nghiền nát. Thật hạnh
phúc, thật sung sướng ngần nào, cuối cùng thì anh cũng toại nguyện, cuối
cùng anh cũng mãn nguyện! Mùi vị mãn nguyện ngất ngây trong tâm hồn
anh. Anh đang tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bất tỉnh đang ùa về trên
khuôn mặt căng phồng của cô, chứng kiến đôi mắt đảo điên giật giã của cô.
Nom cô mới xấu xí đến nhường nào! Thật mãn nguyện, thật khoan khoái!
Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao, cuối cùng thì anh cũng nhận được món
quà từ Chúa trời ban tặng. Anh không hề nhận thấy cơn vật vã đấu tranh
trong cô. Cuộc đấu tranh chính là nỗi đam mê dục vọng có qua có lại của
chính cô trong vòng tay rên xiết ấy, càng dữ dội bao nhiêu, thì cảm giác
thích thú, hứng khởi lại trào dâng bấy nhiêu, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm,
cơn khủng hoảng, cuộc đấu tranh vật lộn sẽ bị đè nén, những chuyển động
của cô trở nên mềm mại hơn, nhượng bộ.
Loerke choàng tỉnh, quá sửng sốt và đau đớn. Chỉ đôi mắt của ông vẫn
còn tỉnh táo.
“Này!” Ông hổn hển, đầy kích động: “Khi cậu kết thúc…”