Như đồn them ekhó khăn cho anh, một mảnh trăng bé xíu rạng rỡ tỏa
sáng trên đầu, phía bên tay phải, một vật phát sáng nhức nhối lúc nào cũng
lơ lửng trên cao, dai dẳng, không thể nào trốn thoát khỏi nó. Anh càng
muốn tiến gần đến hồi kết thúc, đến dấu chấm hết. Anh đã có đủ. Ấy thế
mà anh vẫn không thể chợp mắt.
Cảm giác đớn đau dâng tràn trong anh, thỉnh thoảng băng mình qua
những triền núi dốc đứng đá lạnh, trơ trụi những tuyết. Anh sợ mình sẽ rơi
xuống dưới, nỗi sợ hãi ám ảnh trào lên trong anh, cùng cực. Đứng tại đây,
trên đỉnh núi, một cơn gió thốc tới mang theo hơi lạnh tái tê vỗ về anh chìm
vào cơn ngái ngủ. Chỉ có sự kết thúc là không có ở đây, anh phải đi tiếp.
Cảm giác ghê tởm kéo dài bất tận trong anh không cho phép anh dừng lại.
Lên đến đỉnh, anh tiếp tục nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của những dãy núi
trập trùng khác, cao lớn hơn, hùng vĩ hơn lúc ẩn lúc hiện trước tầm mắt.
Luôn cao hơn, lúc nào cũng cao hơn. Anh biết mình đang lần theo lối mòn
hướng tới đỉnh của những vách núi dốc đứng, nơi đây chính là túp lều của
Đức mẹ và đường dốc đổ xuống phía dưới ở bên kia. Anh vẫn chưa thực sự
tỉnh táo. Anh chỉ muốn đi tiếp, đi mãi khi còn có thể, chỉ cần bước đi, tiến
về phía trước, cho đến khi kết thúc. Anh mất hết mọi cảm giác về không
gian. Ấy vậy mà bản năng sống sót vẫn tồn tại trong anh, bàn chân anh lần
mò tìm kiếm dấu vết của lối mòn do những chiếc xe trượt tuyết để lại.
Anh trượt chân xuống một sườn dốc thẳng đứng phủ đầy tuyết. Anh
khiếp đảm. Không gậy leo núi bên mình, không có gì trong tay. Yên tâm vì
vẫn an toàn, anh tiếp tục bước đi trong đêm tối lấp lánh ánh trăng trên
những vách băng. Cảm giác lạnh lùng như giấc ngủ. Anh đang đứng giữa
hai đỉnh núi, giữa một thung lũng hình lòng chảo. Anh đổi hướng. Anh nên
trèo lên một mỏm núi khác, hay cứ tiếp tục tiến về phía trước, dọc theo
thung lũng? Sự sống của anh đang bị kéo căng, mong manh và mảnh mai
đến nhường nào! Có lẽ anh sẽ trèo lên một mỏm núi. Băng khá rắn và có vẻ
dễ leo. Anh tiến về phía trước. Có vật gì sừng sững trong tuyết trắng, bất
động. Anh tiến gần hơn, tò mò.
Là một cây thánh giá chôn nửa mình trong tuyết, hình hài Chúa Jesus
nhỏ bé thu mình trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, đính trên đỉnh cây