Nỗi sợ hãi trước sự khinh bỉ và lòng căm phẫn ùa về trong Gerald. Nỗi
căm phẫn trào tới đỉnh điểm, kinh tởm và buồn nôn. A, anh đang làm gì thế
này, anh đang tự đẩy mình chìm xuống độ sâu nào thế này! Như thể anh đã
quan tâm quá đủ về cô để rồi giết chết cô, để đoạt được cuộc sống của cô
vào tay mình.
Cảm giác rã rời vụt ùa về trong anh, bải hoải, sức mạnh trong anh tiêu
tan, suy tàn. Không nghĩ ngợi, anh buông tay, cơ thể Gudrun đổ sập xuống,
quỳ chân trên tuyết. Anh phải chứng kiến, anh phải hiểu chứ?
Cảm giác mệt lử ngự trị trong anh, những khớp xương rã rời, như đang
tan chảy thành nước. Anh vật vờ, như một cơn gió, dật dờ, trôi giạt ra muôn
phương.
“Thực sự, mình không muốn chuyện này,” là lời thú nhận đầy cay đắng
cuối cùng vang lên trong tâm trí anh, khi anh dật dờ thất thểu trên những
sườn núi, mệt lả, tiêu tan trong vô thức, không hề cảm nhận được bất kỳ
chút tiếp xúc xa xôi nào. “Mình đã có đủ… mình chỉ muốn đi ngủ. Mình đã
có đủ.” Anh như chìm nghỉm trong cảm giác buồn nôn tởm lợm.
Anh đã kiệt sức, nhưng vẫn không muốn nghỉ ngơi, anh muốn bước đi,
đi mãi, đi mãi, đến tận cùng, đến kết thúc. Không bao giờ dừng lại một lần
nào nữa, cho đến khi anh chạm chân vào kết thúc, tất cả chỉ có thế, không
nghĩ ngợi bất cứ điều gì, miễn sao anh cứ bước đi như thế này, mãi mãi.
Khoảnh khắc chạng vạng dãi thứ ánh sáng bí hiểm, kỳ dị trên nền trời
màu xanh bầm đen tím chìm trong tuyết lạnh. Phía ngoài xa, dưới thung
lũng mịt mờ dưới kia, một chiếc giường khổng lồ êm ái tuyết phủ, vẫn hiện
rõ hai hình hài nhỏ bé: Gudrun quỳ gối, như một kẻ vừa bị hành quyết và
Loerke ngồi bất động bên cạnh, làm chỗ dựa cho cô. Tất cả chỉ có thế.
Gerald run rẩy, vấp váp leo lên sườn núi đầy tuyết, trong bóng tối ngả
màu xanh bầm, anh cứ thế trèo lên mãi, trèo lên mãi trong vô thức, dẫu mệt
lử, kiệt quệ. Bên trái anh là một vách núi dốc dựng đứng, những phiến đá
đen nhẻm, khổng lồ đổ sập xuống dưới, xen giữa là những lạch tuyết chảy
dài từ trên cao, rạch dọc những phiến đá đen nhẻm. Không chút thanh âm,
không gian hoang vắng đến rợn người.