thánh giá. Anh rẽ sang hướng khác, có kẻ nào đó đang trên đường đến đây
kết liễu cuộc đời anh. Anh đã khiếp sợ đến nhường nào trước ý nghĩ mình
sẽ bị sát hại. Nhưng đấy chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đứng ngoài cuộc đời
anh, như linh hồn của chính anh.
Thế thì sao anh lại phải sợ hãi? Nó bắt buộc phải xảy ra. Anh sẽ chết, sẽ
bị kẻ nào đấy giết chết! Anh nhìn quanh, giữa bốn bề tuyết trắng, kinh
hoàng tột độ, những vách đá dựng đứng, những sườn núi mờ ảo, nhợt nhạt
thuộc về thế giới trên cao. Anh sẽ chết, số phận anh sẽ gắn kết với cái chết,
anh có thể nhìn thấy điều đấy. Đây là khoảnh khắc khi thần chết giơ cao
lưỡi hái và anh không thể nào trốn thoát.
Ôi đức Chúa Jesus, lẽ nào cuộc đời anh sẽ phải gắn liền với cái chết… Ôi
Đức Chúa Jesus! Anh có thể cảm nhận được tai ương đang giáng xuống,
anh biết mình đã bị kết liễu. Vẫn nhọc nhằn tiến về phía trước, hai cánh tay
anh giơ lên cao như thể để cảm nhận điều gì đang xảy ra, anh đang chờ đợi
khoảnh khắc khi anh dừng lại, khi sự kết thúc xuất hiện. Ấy vậy mà nó vẫn
chưa kết thúc.
Anh đã tiến đến khoảng trống trũng sâu của lớp tuyết, vây quanh là
những đường dốc và những vách đá dựng đứng, phía ngoài xa là lối mòn
dẫn lên đỉnh núi. Anh vẫn bước đi trong vô thức, cho đến khi trượt chân và
ngã xuống, có điều gì đấy vỡ vụn trong anh, anh cảm nhận rất rõ, rồi nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.