Tuy nhiên, đến chiều, cô đột ngột vùng dậy, rời khỏi phòng đi tìm
Loerke. Cô liếc ánh mắt sợ sệt vào cánh cửa dẫn tới căn phòng chứa thi thể
Gerald. Không đời nào cô đặt chân vào đấy.
Cô tìm thấy Loerke đang ngồi một mình trong phòng khách. Cô bước
thẩng đến chỗ ông.
“Chuyện là thật chứ, phải thế không?” Cô hỏi.
Ông ngẩng đầu lên nhìn cô. Một nụ cười bí ẩn vụt hiện lên trên khuôn
mặt xoắn xuýt của ông. Loerke nhún vai.
“Thật!” Ông nhắc lại lời cô.
“Chúng ta đã giết chết anh ấy?” Cô hỏi.
Ông không thích cô xúaat hiện trước mặt mình trong bộ dạng như thế.
Ông khẽ nhún vai, mệt mỏi.
“Chuyện đã xảy ra.” Ông nói.
Cô nhìn ông. Loerke thẫn thờ, bất động, chẳng có tác dụng gì với cô nữa.
Chúa ơi! Tấn bi kịch không đem lại kết quả nào cả.
Cô quay trở về phòng mình, chờ đợi Ursula và Birkin. Cô muốn rời khỏi
nơi này, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cô không thể suy nghĩ hay cảm nhận
được gì khác cho đến khi cô rời khỏi đây, cho đến khi cô được giải thoát
khỏi vị thế này.
Một ngày nữa lại trôi qua, sang đến ngày thứ hai, cô nghe thấy tiếng xe
trượt tuyết, rồi cô nhìn thấy Ursula và Birkin phừng phừng xộc vào, bất
giác cô rụt người lại, chùn bước.
Ursula chạy thẳng lên phòng cô.
“Gudrun!” Cô gào lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Rồi cô ôm chặt
em gái mình trong vòng tay. Gudrun gục đầu lên vai Ursula, thế nhưng cô
vẫn không thể thoát khỏi cảm giác cay đắng và chua chát đang khiến tâm
hồn cô tê tái.
“Ha ha!” Cô chợt nghĩ, “đây mới là cách cư xử đúng đắn.”
Nhưng cô vẫn không thể khóc, khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng và dửng
dưng của cô nhanh chóng xua tan những dòng nước mắt bi thảm trên khuôn
mặt của Ursula. Trong ít phút sau đấy, cả hai chị em không biết phải nói gì
với nhau.