chuyện tình cờ, không hơn không kém. Nhưng hãy cứ để bọn họ nhìn thấy
một ví dụ điển hình về mối quan hệ tay ba bất tử. Sẽ trở nên đơn giản hơn
với bọn họ.
Birkin bỏ ra ngoài, thái độ lạnh lùng và lơ đãng. Gudrun biết anh sẽ làm
điều gì đấy với cô, anh sẽ tận tình với cô đến tận cùng. Cô khẽ mỉm cười
với chính bản thân mình, đầy khinh miệt. Cứ để mặc anh ta làm việc của
mình, khi mà anh ta luôn tỏ ra hết sức tuyệt vời trong việc quan tâm, chăm
sóc mọi người.
Birkin quay trở lại với Gerald. Anh đã yêu thương, quý mến Gerald
nhiều đến nhường nào. Ấy thế mà anh vẫn cảm thấy đôi chút kinh tởm khi
tận mắt nhìn thấy cái xác vô hồn của bạn đang nằm bất động ở kia. Một
hình hài bất động, lạnh lẽo, một khối thịt sống trơ trơ. Ruột gan Birkin như
hóa đá. Anh phải đứng đây, tận mắt nhìn xác chết đông cứng chỉ mấy ngày
trước hãy còn là Gerald.
Chỉ là một khối thịt tươi đông cứng, xác chết của một con đực. Birkin
chợt nhớ có lần anh đã thấy một chú thỏ đông cứng như một tấm ván trong
tuyết. Xác chú thỏ tội nghiệp cứng đờ như một tấm gán, cuộn mình như thể
đang tìm trong giấc ngủ, ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì, vẫn hiển nhiên
rắn đanh đến kinh hoàng. Anh khiếp đảm. Căn phòng phải được làm ấm,
cái xác phải được làm tan, cho mềm mại. Tay chân sẽ gãy ngọt như thủy
tinh, hoặc giả gãy gọn như củi khô nếu ngta kéo duỗi xác chết cho thẳng
lại.
Anh bước tới chạm vào khuôn mặt của xác chết. Những vết méo mó
nặng nề, sắc lạnh bởi băng giá đã khiến ruột gan anh thâm tím. Anh tự hỏi
giá mình cũng đang bị đóng băng, đông cứng như thế này, đóng băng từ
bên trong. Trên hàng ria mép màu đồng hun được tỉa gọn gàng, hơi thở của
sự sống đã bị đóng băng trong một mẩu đá, ngay dưới hai lỗ mũi lặng câm.
Cái xác ấy, từng là Gerald!
Anh chạm nhẹ vào mái tóc cứng đờ, sắc bén, gần như lấp lánh trên đầu
xác chết bị đóng băng đông cứng. Những sợi tóc đóng băng, lạnh cứng,
trông như những nọc độc. Tim Birkin bắt đầu đóng băng. Anh đã yêu mến
Gerald nhiều đến nhường nào. Giờ đây khi nhìn vào khuôn mặt ngả màu