“Có phải thật kinh tởm khi bị kéo ngược về lại nơi này không?” Cuối
cùng thì cô cũng lên tiếng sau hồi lâu im lặng.
Ursula nhìn cô, hoang mang.
“Chị không bao giờ có ý nghĩa đấy.” Cô đáp.
“Em cảm nhận được con quái vật đang quyến rũ chị,” Gudrun nói.
“Nhưng em chỉ đơn giản không thể nào nhìn thấy con người. Quá sức chịu
đựng của em.”
“Tất nhiên rồi.” Ursula đáp, rùng mình ớn lạnh.
Birkin gõ cửa rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Khuôn mặt anh
trắng bệch, thẫn thờ. Cô biết anh đã hiểu. Anh chìa tay cho cô, nói:
“Dù sao đi nữa, chuyến đi cũng đã kết thúc.”
Gudrun đưa mắt nhìn anh, sợ hãi.
Im lặng, không ai nói với ai một lời. Thật lâu, Ursula khẽ khàng hỏi:
“Anh đã nhìn thấy anh ấy chưa?”
“Rồi,” anh đáp, lạnh lùng.
Đoạn anh đưa mắt nhìn Gudrun.
“Em đã làm gì?” Anh hỏi cô.
“Chẳng làm gì,” cô đáp, “chẳng làm gì cả.”
Cô thu mình trong cảm giác chán chán đầy cay đắng, tránh không phải
thốt ra bất cứ điều gì.
“Loerke bảo Gerrald đã bước đến trước mặt em, trong lúc em đang ngồi
trên chiếc xe trượt tuyết trên đỉnh Rudelbahn, em đã nói gì đấy khiến
Gerald bỏ đi. Em đã nói gì? Anh đã hiểu rõ, thế nên nếu cần, anh có thể tỏ
rõ uy quyền của mình.”
Gudrun nhìn anh, trắng bệch, lặng câm, ngây thơ, đầy ắp muộn phiền.
“Chẳng có ngôn từ nào được thốt ra lúc ấy cả.” Cô đáp. “Anh ấy đã đánh
Loerke đến bất tỉnh, suýt nữa thì bóp chết em, rồi anh ấy bỏ đi.”
Trong thâm tâm, cô tự nhủ:
“Một ví dụ điển hình về bộ ba bất tử!” Rồi cô nhanh chóng xua tan cảm
giác mỉa mai trong lòng, bởi cô biết cuộc chiến giữa Gerald và bản thân cô
và rằng chính sự hiện diện của kẻ thứ ba chỉ là chuyện hết sức tình cờ - có
lẽ chỉ là sự tình cờ không thể tránh khỏi, nhưng dẫu sao, đấy cũng chỉ là