Gerald không trả lời. Sự xuất hiện của anh quả quá bất ngờ và ma quái
với Gudrun và Loerke.
Loerke lắc chiếc phích, đoạn dốc ngược đầu phích lên tuyết. Chỉ còn vài
giọt cà phê nâu thẫm rỉ ra.
“Hết rồi!” Ông buột miệng.
Với Gerald, gã người Đức nhỏ thó, kỳ quặc trước mắt anh chính là mục
tiêu, rất dễ dàng nhận thấy, như thể anh đang nhìn gã qua một chiếc ống
nhòm. Anh ghét cay ghét đắng hình hài nhỏ thó trước mắt mình, anh muốn
nó biến mất.
Loerke lắc lắc hộp bánh quy.
“Bánh vẫn còn.” Ông nói.
Đoạn rướn người từ chỗ ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, chìa hộp bánh cho
Gudrun. Cô lóng ngóng mở nắp hộp, lấy ra một chiếc. Loerke tiếp tục chìa
hộp bánh cho Gerald, nhưng anh dứt khoát từ chối, Loerke thoáng lúng
túng, đặt hộp bánh sang một bên. Đoạn ông cầm lấy chai rượu, giơ cao.
“Vẫn còn một ít Schnapps.” Ông nói với chính mình.
Đột nhiên, dồn hết can đảm, hình hài kỳ cục, nhỏ thó rướn hẳn về phía
Gudrun, nói:
“Gnadiges Fraulein, wohl …”
Một tiếng choang khô khốc vang lên, chai rượu bay ra xa, Loerke giật
mình lùi ra sau, cả ba đứng lặng câm, run rẩy trong những cảm xúc dữ dội.
Loerke quay sang Gerald, một cái liếc mắt hiểm ác vụt lóe lên trên
khuôn mặt sáng bóng của y.
“Rất tuyệt!” Loerke nói, vẫn giọng điệu châm biếm hết mực điên cuồng
ấy. “C’est le sport, sans doute .”
Đoạn ông ngồi phịch lên tuyết lạnh, điệu bộ hết sức lố bịch, bàn tay của
Gerald nắm chặt áp sát một bên đầu anh. Loerke đã lấy lại tinh thần, đứng
dậy, run rẩy nhìn chằm chằm vào Gerald, cơ thể ông yếu ớt, run rẩy, nhưng
đôi mắt Loerke vẫn toát lên vẻ châm biếm đến cùng cực, hệt như một kẻ bị
ma ám.
“Hoan hô người hùng, hoan hô…”