tính tự nhiên trong hai người dường như sắc bén hơn, lấp lánh hơn dưới sự
ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, cả hai cùng tận hưởng trò chơi, tất cả chỉ có
thế, cả hai muốn giữ cho những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau ấy chỉ dừng
lại ở mức độ của một trò chơi, mối quan hệ của hai người: Giống như một
trò chơi thú vị.
Loerke không thiết tha với trò trượt tuyết. Không giống như Gerald, ông
chẳng mấy hào hứng với trò này. Và Gudrun hài lòng vì điều đấy. Cô từng
kiệt sức, mệt lử bởi những đam mê của Gerald trong các hoạt động thể
thao. Loerke hớn hở điều khiển chiếc xe lao về phía trước, nom như một
cánh lá đang cuốn trong không trung và rồi, trước một khúc quanh, ông đỗ
chiếc xe khiến cả hai đâm sầm vào đụn tuyết trước mặt, ông chờ cho cả hai
đều đã thoát khỏi đụn tuyết trắng xóa, xem xét bản thân để biết đều bình an
vô sự, lúc bấy giờ mới bật cười sảng khoái, điệu bộ hết sức ngộ nghĩnh hệt
như một tiểu yêu tinh. Cô biết ông sẽ thốt ra vài lời bình luận đầy mỉa mai
xen lẫn khôi hài sau khi tiếp cận đến địa ngục – nếu ông đang có tâm trạng
hài hước. Hẳn sẽ khiến cô thích thú vô cùng. Cứ như thể đang vươn mình
vượt khỏi cảm giác buồn thảm của thực tại, trạng thái đơn điệu và tẻ nhạt
của những sự kiện hết sức ngẫu nhiên.
Cả hai tiếp tục vui chơi cho đến khi mặt trời gác núi, đủ trò tiêu khiển,
không buồn quan tâm đến thời gian lẫn không gian. Cho đến khi chiếc xe
trượt tuyết nhỏ bé xoay mòng mòng khá nguy hiểm dưới sườn núi.
“Chờ đã!” Ông cao giọng, rồi đột ngột lôi từ đâu đấy ra một cái phích cỡ
lớn, một gói bánh quy hiệu Keks và một chai Schnapps .
“Ôi Loerke.” Cô thốt lên. “Thật tuyệt, thật ý nghĩa! Chai Schapps loại gì
thế?”
Ông nhìn chai rượu, rồi bật cười.
“Rượu việt quất!” Ông đáp.
“Không! Từ những quả việt quất vùi mình trong tuyết. Chẳng phải trông
cứ như thể chúng ta chưng cất những giọt rượu ấy từ tuyết lạnh sao. Ông
có…” Cô hít hà, hít hà đầu miệng chai rượu… “Ông có ngửi thấy mùi việt
quất không? Tuyệt chứ? Chính xác cứ như thể đang ngửi thấy mùi việt quất
từ tuyết lạnh ấy.”